Sau khi tạm biệt mái ấm, mọi người đi chơi cho đến chiều tối. Do ông Thịnh muốn nói chuyện riêng với hắn nên nó ở trong phòng gọi cho Annie. Hai người ngồi uống cafe và nói chuyện với nhau.
- Chú muốn biết hơn về Sara nhưng do chuyện tình cảm thì Sara là con gái nên chú cũng khó mà hỏi kỹ được! Hai đứa biết nhau bao lâu rồi con?- Ông Thịnh hỏi.
- Dạ lần đầu gặp cho đến bây giờ là hơn 2 năm đó chú!- Hắn trả lời.
- Có vẻ như con bé thích con trước đúng không?
- Dạ... Cái này thì con không chắc lắm! Con không biết lúc trước con quan tâm Sara như em hay do con thích Sara nữa. Khoảng hơn một năm trước con mới xác định được là con có tình cảm với Sara. Về phía Sara thì con nghe mấy anh chị trong team nói là khoảng 1 năm rưỡi!- Hắn nói thật lòng là như thế.
- Vậy tại sao con lại xác định được? Lý do gì con thích Sara?
- Việc này con chỉ nói với chú thôi! Con xác định được là do trong lúc con đi đánh giải ở Thái thì các anh trong team con ghép cặp một người khác cho Sara, lúc đó ngoài miệng con nói Sara là em gái nhưng trong lòng con bị bứt rứt, khó chịu. Sau đó thì Sara có bấm nhầm gọi cho con vì đang giỡn với con chó, con tự nhiên thấy Sara cười đáng yêu! Con còn hình chụp lại... Còn về lý do con thích Sara thì con không biết, con chỉ biết là không muốn nhìn thấy Sara bị tổn thương và thích nụ cười của cô ấy!- Hắn đưa hình cho ông Thịnh xem lúc call nhau hắn đã lén chụp lại. Ba nó xem thì hài lòng.
- Hai đứa thích nhau lâu như vậy sao giờ mới quen nhau?- Ông Thịnh hỏi câu cuối.
- Dạ... Cái này là tại con! Vì con nghĩ khi chưa có sự nghiệp ổn định thì con không nên yêu đương. Các anh trong team con cũng công khai bạn gái và những người đó bị công kích. Sara chứng kiến rồi lo lắng, con sợ Sara sẽ không chịu nổi những điều đó. Con còn quyết định chuyển sang một tựa game khác và bắt đầu lại từ đầu nên còn nhiều bấp bênh, thị phi... Nhưng Sara đã thuyết phục con!- Hắn nói.
- Đúng là lỗi của con rồi! Bằng chứng là bây giờ Sara lúc nào cũng vui vẻ và cười rất nhiều!- Ông Thịnh đồng tình.
- Dạ đúng vậy!
-... Do chú đã có gia đình riêng nhưng Sara không muốn sang Mỹ! Chú tôn trọng quyết định của con bé... Con hãy giúp chú ở bên cạnh Sara và trao yêu thương cho con bé, cần gì thì có thể liên lạc với chú!- Ông Thịnh nhờ hắn.
- Dạ... Việc này con không giúp chú! Vì đây là điều hiển nhiên con phải làm rồi! Con chỉ mong thỉnh thoảng chú có thể về thăm Sara thôi...- Hắn trả lời.
- Vậy thì chú yên tâm rồi! Bất kể khi nào sắp xếp được thì chú sẽ về thăm Sara!- Ông Thịnh nói.
- Dạ...- Hắn nhắn tin bảo nó ra được rồi. Nó cũng nhanh chóng chạy ra.
- Sắp tối rồi mà hai người còn uống cafe nguyên chất nữa...- Nó ra thấy hai ly cafe thì không thích.
- Đàn ông mà con! Không sao đâu!- Ông Thịnh nói.
-... Anh xin lỗi!... Lần sau không uống nữa!- Hắn nắm tay nó khi thấy mặt nó bí xị. Nó ngồi xuống ghế kế hắn.
- Sara khi về thành phố đi với ba một buổi nữa nha!- Ông Thịnh nói.
- Dạ được! Mà mình đi đâu vậy ba?- Nó hỏi.
- Ba có món quà muốn tặng con thôi!
- Dạ! Mà hai người nói chuyện gì mà không cho con nghe vậy?- Nó tò mò.
- Bí mật!- Ông Thịnh cười.
- Bí mật gì vậy? Nói nhỏ em nghe đi!- Nó hỏi nhỏ với hắn.
-... Nói Sara bị ngốc quá nên anh phải lo cho Sara! Haha!- Hắn cười.
- A! Dám nói em ngốc hoài nha!- Nó đánh hắn.
- Đi ăn tối thôi hai đứa!- Ông Thịnh đứng dậy.
- Đi nào!- Hắn kéo tay nó.
- Không! Cõng!- Nó lắc đầu rồi đưa hai tay ra.
- Đồ con nít!- Hắn ngồi xuống cho nó leo lên.
- Yêu con nít không?
- Yêu mới chiều chuộng đây này!- Hắn nói.
- Hehe! Con nít yêu anh!- Nó ôm cổ và sát vào người hắn.
.....
Ba người có một chuyến đi vui vẻ sau đó hắn tiếp tục về Gaming House tập luyện. Nó đi cùng ông Thịnh, món quà ông muốn tặng cho nó là một căn hộ ở trong thành phố, hôm nay ông đưa nó đến tham quan và đi làm thủ tục sang tên.
-... Món quà này con không nhận đâu ba! Nó lớn lắm...- Nó bối rối.
- Không là bao nhiêu đâu! Con cứ nhận đi! Ba mua cho con, khi nào ba về sẽ ở chơi chứ ba cũng không ở thường xuyên!- Ông Tâm nói.
- Nhưng con cũng không ở đó! Con ở Gaming House với mọi người!
- Con cứ đứng tên căn hộ này đi rồi khi nào cần thì con ở! Với lại ba về chơi thì sẽ ở đó! Vì gia đình của ba định cư bên Mỹ hết rồi!
- Nhưng...- Nó đắn đo.
- Con không nhận là ba buồn lắm đó! Ba chỉ có thể làm thế cho con mà con còn không nhận nữa...
-... Vậy thì con nhận!- Nó đồng ý dù không biết là sẽ dùng căn hộ to đùng đó để làm gì. Hai người làm thủ tục sang tên cho nó. Ông Thịnh yên lòng về Mỹ.
.....
Tình hình dịch bệnh trở nên căng thẳng nên chung kết Đấu trường danh vọng mùa xuân sẽ không có khán giả, không như dự tính trước đó. Lục Huy lên làm HLV để hỗ trợ ban pick, Toof.P thi đấu cùng team và cũng tuyển một người đi rừng trẻ về đào tạo, Cody đã trưởng thành hơn nên thấy việc cạnh tranh là bình thường. Team Uni5 Liên Quân thắng Play-off 2 với tỷ số 4-3 làm tất cả mọi người thót tim, thắng 3-0 nhưng bị gỡ lại 3 đều, may là ván cuối thắng và tiến vào chung kết. Team đã phải chuẩn bị kỹ các chiến thuật lạ để đối đầu với C&C đang có phong độ khá hủy diệt mùa giải vì không muốn làm nền cho đội khác vô địch. Đối với bản sắc của Uni5, việc không có khán giả là một bất lợi, vì khán giả cổ vũ càng nhiệt thì cả team đánh càng hay.
- Mọi người đang duyệt sân khấu này!- Nó call video với hắn lúc tuyển thủ duyệt lần cuối để chuẩn bị phát sóng livestream.
- Sara nhớ đeo khẩu trang cho kỹ đó!- Hắn dặn dò.
- Dạ em đang đeo này!- Nó quay mặt cho hắn xem.
- Chai xịt khuẩn đâu?
- Đây anh!- Nó đưa lên cho hắn xem. Ban nảy nó đã test và an toàn.
- Hả?... Rồi! Ok!... Thôi chúc team vô địch giúp anh! Anh đi họp team rồi! Nhớ cẩn thận đó! Không được chủ quan!- Hắn được Nicky (đồng đội Tốc Chiến) lên kêu nên dặn lại nó.
- Dạ được! Bye anh! Em cúp máy đây!- Nó chào tạm biệt.
- Bye em!- Hắn cũng chào rồi nó tắt máy.
- Nghe ngọt như mía lùi...- Annie chọc.
- Hehe! Chị với anh K.O cũng vậy mà còn được ở gần nhau!
- Tụi tui lâu lâu mới vậy còn cô cậu ngày nào cũng vậy, ở chung thì ai mà chịu cho nổi?
- Thì anh chị trưởng thành rồi... Em còn con nít mà!- Nó cười rồi đi lại gửi lời chúc của hắn đến cả team. Mọi người ngồi vào chỗ để xem trận chung kết của team. Do C&C nghĩ chỉ cần đánh tốt thì có thể thắng Uni5 nên không chuẩn bị nhiều, Gika hôm nay cũng đánh mất chính mình và có tâm lý ổn (bình thường tâm lý không tốt trong những trận quan trọng), team Uni5 lại một lần nữa dễ dàng thắng C&C tại chung kết với tỷ số 4-0. Tỷ số này và kết quả khiến mọi người không ngờ đến vì C&C đang phong độ cao nhất mùa giải. Cody là FMVP của mùa giải. Team về nhà đặt đồ ăn mừng vì tình hình dịch bệnh phức tạp. Còn hắn thì họp để bàn chiến thuật cùng cả team dù hắn chưa được đánh nên bận và không sang ăn với mọi người.
.....
Hắn tranh thủ sang Gaming House của Liên Quân để chơi vì thành phố sắp giãn cách trở lại. Nghe tiếng chuông cửa thì nó nhanh chóng ra mở. Hắn bấm chuông xong thì bắt đầu xịt khuẩn trước.
- Yeahhh! Nhớ anh quá đi!- Nó nhào ra ôm hắn.
- Vào nhà đã!- Hắn đưa nó vào trong.
- Bạn thân! Ôm cái coi!- Cody thấy hắn thì đi lại.
- Không! Của em!- Nó ôm hắn cứng ngắt.
- Xùy... Không thèm! Tình hình sao rồi bạn?- Cody hỏi.
- Thì team thiếu call chính mà đi đường giữa di chuyển linh hoạt, sẽ thấy được nhiều thông tin nên mùa tới tao đi đường giữa!- Hắn lại ngồi sofa.
- Sư phụ của mày tới đây!- K.O nhận đệ tử.
- Coi kìa coi kìa! Mới tới mà vậy rồi!- Annie đi xuống.
- Sắp giãn cách rồi... Em sẽ không gặp anh Tùng tới 14 ngày lận đó! Chị sướng rồi...- Nó cảm thấy quá dài.
- Thôi cho tụi trẻ con nó tự nhiên đi!- Toof.P nói.
- Hihi!- Nó tựa đầu vào vai hắn.
- Sao? Nhớ anh không?- Hắn bẹo má nó.
- Nhớ anh!- Nó ôm cổ hắn.
- Ui! Tao ế nha!- Toki quá sợ hãi.
- Xu cà na! Cuộc sống mà!- Lục Huy đồng cảnh ngộ.
- Ngày nào cũng call mà kêu nhớ! Em xạo quá Sara!- Annie nói.
- Call chỉ được nói chuyện thôi à...- Nó ngước lên nhìn hắn.
- *Chụt*... Nhớ Sara!- Hắn hôn môi nó một cái.
- Nghỉ khoẻ!- Toki đi lên phòng.
- Ủa nghe nói Sara có nhà riêng đó! Dọn ra ở riêng luôn! Đuổi!- Cody chọc.
- Xùy... Dịch tùm lum đi tới đi lui chi cho nguy hiểm!- Hắn nói.
- Em trai tui! Sóng gió phũ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ!- K.O cũng hùa theo trêu.
- Sau này Sara thích ở đâu thì em ở đó!- Hắn nói.
- Sau này em về Vũng Tàu ở à! Nhà đó em giữ cho ba vui thôi!- Nó nói.
- Ờ quên! Tùng con út rồi, phải ở chung với ba mẹ!- Cody nhớ ra.
- Úi xời! Tính cả chuyện đó luôn à?- Lục Huy hỏi.
- Đã xác định yêu nhau thì tương lai cưới chứ còn gì nữa! Mà này là tùy Sara thôi chứ ba mẹ nói ở chung hay riêng gì cũng được!- Hắn nói.
- Có bánh kem đó Tùng, vào bếp lấy ăn đi đừng cho mọi người ăn cơm chó nữa!- Annie nói.
- Y! Em quên mất!- Nó đi vào lấy.
- Chúng ta sắp phải xa nhau 14 ngày rồi! Huhu!- Cody đi lại ngồi kế hắn.
- Thôi thôi! Đi ra! Sợ!- Hắn xua đuổi.
- Anh Tùng là của em! Anh đi sang chị Liz đi!- Nó ngồi lên đùi hắn.
- Nay có Tùng qua chơi nên xù kèo Liz luôn rồi! Nhường anh đi!- Cody nói.
- Hả?... Hai người...- Nó hoang mang và bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ này.
- Không có nha! Nó xàm đó!- Hắn lắc đầu.
- Haha! Giỡn thôi mà em tưởng em là nữ phụ đam mỹ hả?- Cody cười.
- Em mất niềm tin vào cuộc sống như vậy luôn hả Sara?- Hắn hỏi.
- Không có! Không có mà!- Nó cười.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
P/s: Au mới đi tiêm vaccine về nên chắc ra chap ít lại 😂
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU ÁNH HÀO QUANG (SARU)
FanfictionTruyện viết về cặp đôi Maru và Sara. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Mong mọi người ủng hộ!