- Tới rồi tới rồi!- Một hồi sau K.O với Annie cũng đem Saru qua.
- Nè! Trong đây có đồ ăn với sữa cho nó!... Bla... bla...- Annie chỉ cho nó sử dụng. Nó cũng đang ôm Saru, đây là giống mèo Ba Tư. Còn hắn thì phải cần giỏ đồ của Saru.
- Dạ em nhớ rồi! Bé dễ thương quá đi... Ơ?- Nó hào hứng định hôn Saru thì...
- Không được! Dám hôn đứa khác hả? Trả nó về bây giờ!- Hắn lấy tay chặn lại.
- Haha! Tới con mèo mà cũng ghen nữa cái thằng này!- K.O hiểu vấn đề.
-... Không cho thì thôi...- Nó nói.
- Ê đừng hành hạ nó nha!- Annie hơi lo.
-... Anh ấy mà hành hạ Saru là em xử cho! Chị yên tâm!- Nó nói.
- Thôi về nha! Còn train nữa!- Annie nói rồi hai người đi về.
- Dễ thương quá đi!- Nó ôm Saru vô nhà.
- Ơ... Con Saru này...- Hắn cảm thấy mình bị bỏ rơi.
- Meo meo meo!- Nó ngồi lên sofa chơi. Hắn đi lại ngồi kế bên thì ăn bơ.
- Mới sáng sớm làm gì mặt khó ở vậy bạn?- Nicky đi xuống thì thấy mặt hắn khó chịu. Nó cũng quay sang nhìn.
- Buồn quá! Đi chơi không?- Hắn rủ.
- Gì? Thiệt hả?- Nicky nghe mà hoang mang.
- Anh giữ giùm em đi!... Thôi mà... Bé xin lỗi anh!- Nó đưa Saru cho Nicky rồi ngồi xuống ôm hắn. Hắn nhìn thẳng mặt con Saru kia bằng ánh mắt hình viên đạn.
- Tội con! Mới tới đã gây chuyện với đại ca cái nhà này rồi!- Nicky ôm Saru đi chỗ khác.
- Anh! Không có giận bé mà! Saru dễ thương mà...- Nó lay người hắn.
- Anh thấy nó thật là đáng ghét! Tại nó mà em bơ anh đó!- Hắn bực mình.
- Thôi mà... Hứa không bơ nữa! Không có giận nha... *Chụt*- Nó năn nỉ rồi hôn hắn.
- Anh với Saru ai dễ thương hơn?- Hắn ôm eo nó.
-... Anh dễ thương hơn!- Nó cười vì không ngờ hắn hỏi câu này.
- Dối lòng trừ một điểm, tháng này không được mua kem, không mua trà sữa!
- Không... Em nói thật mà... Không được...- Nó nũng nịu.
- Thật không?- Hắn hỏi lại.
- Thật mà...- Nó xịu mặt.
- Tạm chấp nhận nhưng không được hôn nó à! Cho ôm là may rồi!- Hắn giao luật.
- Em biết rồi! Nhưng đó là Saru! Anh không kêu bằng nó được! Kêu bằng Saru!- Nó nói.
- Rồi Saru!
- Với lại Saru còn nhỏ! Anh không được đánh đập hành hạ!
- Nó... Saru phá thì anh đánh thôi!- Hắn bị liệu.
- Không được mà...- Nó nhăn mặt.
-... Thì không đánh! Mà anh sẽ búng lỗ tai Saru!- Hắn diễn tả với khuôn mặt tâm đắc.
- Không được búng lỗ tai luôn! Saru là thành viên trong team, anh không được phân biệt đối xử!
- Hỏi mấy thanh niên kia coi có bị anh đánh chưa? Đâu phân biệt gì đâu!- Hắn cũng đã từng hành hạ các thanh niên kia rồi.
-... Anh mà đánh Saru là em giận anh luôn!
- Hay ha? Đánh luôn cả hai cho biết!
-... Đáng ghét! Kệ anh!- Nó buông hắn ra rồi đi lấy lại Saru. Mọi người đã dậy đông đủ. Hắn đi kiếm cây đập ruồi trong bếp rồi để lên sofa.
.....
Mọi người vào tập luyện nên nó thả Saru đi trong nhà để tập trung công việc. Cũng may là Saru đi chơi và không ở trong phòng khách. Mọi người train đến giờ tắm và chuẩn bị ăn tối.
- Saru! Meo meo meo!- Nó phải đi tìm và cố gắng nghe tiếng chuông trên cổ của Saru. Hắn đi lên phòng tắm trước. Đang tắm thì nghe ở ngoài có tiếng lục đục làm hắn quéo.
- Nicky hả?... Zino?...- Hắn hỏi vọng ra thì không ai trả lời. Nhanh chóng thay đồ rồi mở cửa ra thì không thấy ai hết, tiếng động cũng mất tiêu.
- Án ma ni bát mê hồng!- Hắn đọc thần chú.
*Leng keng leng keng*
- Mày chứ không ai hết! Con kia! Ra đây tao biểu!- Hắn nghe tiếng dưới gầm giường thì biết Saru chứ không ai.
- Meo...- Saru trốn ở gầm giường.
- Đi ra đây bố mày nói chuyện!- Hắn ẵm Saru ra rồi cầm cây đập ruồi mới đem lên phòng, đi đâu cũng mang theo.
- Meo meo...- Saru nhìn hắn với ánh mắt long lanh.
- Dẹp đi con! Không có chuyện cầu xin đó đâu! Một mình Sara là quá đủ rồi! Ngồi xuống! *Phẹp*- Hắn lấy cây đập ruồi ra lệnh.
-....- Saru cũng ngồi im mà nhắm mắt lại.
- Được! Chạy là tới công chuyện ngay! Vô phòng tao làm gì? Phá đúng không?
- Ngao...- Saru định đi.
- *Phẹp* Ngồi xuống mày! Chưa nói xong mà đi đâu? Nằm ăn vạ hả?- Hắn đập ra bên ngoài mà Saru nằm xuống.
- Saru! Meo meo meo! Đâu mất tiêu rồi...- Ở bên ngoài nó khá lo lắng.
- Mốt không được đi lung tung nữa nghe chưa? Trốn vậy rồi ai tìm ra hả?- Hắn nói rồi ẵm Saru lên đi ra ngoài.
- Mèo của ai thất lạc ê! Không nhận thì đem cho người khác làm trẻ mồ côi!- Hắn mở cửa rồi nói.
- A! Saru! Trả cho em!- Nó nghe thì đi ra lấy.
- Ê! Đâu dễ dàng vậy được?- Hắn không cho lấy.
-... Chứ anh muốn sao?- Nó hỏi.
- Hỏi không có thành ý gì hết! Không trả!- Hắn đem Saru xuống nhà. Nó cũng nhanh chóng đi theo.
- Anh! Làm gì đi vòng vòng vậy? Trả Saru cho em đi mà...- Nó ngồi xuống ăn vạ.
- Để gọi công an, nhà có tình trạng bắt nạt trẻ em và thú cưng!- Nicky lấy điện thoại ra.
- Sao? Anh chưa làm gì hết nha!- Hắn ngồi xuống.
-... Cho Saru ăn!- Nó lấy đồ ăn rồi để xuống.
- Đi tắm đi! Còn ăn đó!- Hắn xoa đầu nó.
- Đừng có đánh Saru nha...- Nó nói rồi đi lên phòng. Mọi người chờ đông đủ rồi vào bàn ăn với nhau. Vài ngày nữa mọi người sẽ tham gia Icon Series SEA mùa thu, team cũng đang tuyển thêm hai tuyển thủ trẻ có thể đi nhiều vị trí để đào tạo thêm và dự bị. Cả team tập luyện đến 2 giờ khuya thì nghỉ ngơi. Nó đem Saru về phòng rồi bỏ vào giường mèo.
- Rồi! Đi ngủ nhanh!- Hắn nói. Nó cũng nhanh chóng lên ngủ.
.....
Hai tuyển thủ trẻ vừa đủ tuổi tham gia thi đấu là Hiro và Yan. Cả hai cũng đã chuyển đến Gaming House ở với mọi người nên hắn cũng dọn hẳn sang phòng nó cho rộng rãi. Team vừa tập luyện đội hình chính thức vừa dành một ít thời gian tập các đội hình dự bị. Do tập luyện rất nhiều và tập thể gắn kết nên cả team lại một lần nữa hủy diệt giải đấu mùa thu và tiến thẳng đến vòng bảng SEA Championship diễn ra ở Singapore. Cả team vừa tập luyện vừa nghỉ ngơi để có sức khoẻ tốt trong khi chờ kết quả vòng loại của những team khác.
- Cho mượn Saru đi!- Zino nói.
- Nè!- Nó đưa cho Zino.
- Meo meo...- Saru liếm tay Zino.
- Haha! Ngoan vậy!- Zino khoái vì Saru về không cào, không cắn ai cả (Nếu có cắn thì người đầu tiên được trải nghiệm là ba của Saru).
- Con tao mà!- Hắn nói.
- Hứ? Con em nha!- Nó không chịu.
- Ơ?... Em là mẹ Saru! Anh không là ba thì ai hả?- Hắn kẹp cổ nó.
- A... Haha... Em chưa đồng ý! Saru cũng chưa đồng ý!- Nó cười.
- Chứ Saru cũng có đồng ý em là mẹ đâu?- Hắn bắt bẻ.
- Saru! Lại đây với mẹ! Meo meo!- Nó đưa tay ra kêu thì Saru nhảy ra khỏi người Zino và đi lại chỗ nó.
- Ghê! Dạy hay vậy?- Key nói.
- Hehe! Con em mà! Ngoan!- Nó vuốt đầu Saru.
- Saru! Qua đây với ba! Saru! Ba của con đây!- Hắn đưa tay ra rồi dụ dỗ.
- Meo...- Saru đi sang chỗ hắn.
- Ủa? Sao Saru dại dột vậy?- Mọi người hoang mang.
- Thấy chưa? Con của tao!- Hắn tự hào. Thật ra thì Saru đã bị hắn mua chuộc từ lâu trong lúc mọi người không để ý đã thường xuyên cho ăn và dụ dỗ.
- Saru mê trai à?- Nicky hỏi.
- Ủa vậy tụi bây không phải là con trai hả?- Hắn hỏi ngược lại.
- Saru thân thiện! Qua đây nào!- J đưa tay ra.
- Meo... Meo...- Saru ngồi im.
- Tự ẵm đi! Không qua đâu!- Hắn nói. Mọi người cũng thay phiên ẵm Saru chơi.
- Thấy chưa? Saru đồng ý rồi nha!- Hắn nói với nó.
- Chắc chắn là có gì đó! Bình thường anh đòi đánh Saru vậy thì sao mà Saru dám lại gần anh được?- Nó vẫn thắc mắc.
-... Thì anh có sức hút! Tính ra anh chỉ không cục súc với mình Sara thôi đó!
-... Ý anh là anh có nhiều cô theo dù rất phũ chứ gì?
- Này em nói nha chứ anh không nói à!- Hắn lươn lẹo.
-... Vậy sau này nếu như có ai đó tốt hơn mà quyết tâm theo đuổi anh thì anh có còn thương bé không?- Nó hỏi.
-... Giận nha?- Hắn nghiêm túc.
- Đừng giận mà... Em hỏi vậy thôi à...- Nó ôm hắn.
- Nó làm gì có thời gian mà quan tâm tới người khác nữa!- Key nói.
- Lâu rồi không xài! Đánh đòn nha? Nghĩ sao hỏi vậy?- Hắn cầm cây đập ruồi lên.
- A...A...- Nó lật đật chạy về phòng.
- Meo...- Saru nghe ồn ào nên kêu.
- Im! Ở đây chơi đi!- Hắn nói rồi đi lên phòng để Saru chơi với mấy chú.
.....
- Sao? Chạy không thoát được đâu!- Hắn cầm vũ khí đập ruồi vào phòng.
- Không được đánh em!- Nó quần mền kín mít.
- Em hỏi vậy đó hả? Vậy em trả lời trước đi!- Hắn ngồi xuống.
-... Em muốn anh nói trước à!
- Còn đòi hỏi nữa chứ! Thứ nhất tốt hơn là tốt hơn thế nào?
-... Xinh đẹp hơn... Giỏi hơn... Tính cách tốt hơn...- Nó suy nghĩ rồi nói.
-... Vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở trong đôi mắt của kẻ si tình!... Anh lười nhìn những cô khác nên anh không biết cũng không rảnh để biết tính cách các thứ!
-... Em hỏi là nếu như thôi mà...
- Bé đang làm khó anh đó! Aizzz! Anh nghĩ là không có mà bé cứ kêu nếu như là sao? Tìm được một người mất 20 năm cuộc đời mà vừa thương anh, vừa ủng hộ anh đủ thứ. Vậy là hên lắm rồi có nhiều người tìm cả đời còn không ra kìa! Giờ hỏi anh vậy... Với ai thì anh không biết! Nhưng với anh thì Sara là tốt nhất rồi! Đã nói thương thì làm gì cũng thấy thương hết! Thích một người với anh đã khó rồi, thương một người còn khó hơn nhiều! Hiểu chưa?- Hắn bẹo má nó.
- Bé cũng thương anh! Anh giỏi quá đi nên nhiều người sẽ để ý lắm!- Nó ôm eo hắn. Hắn lại một lần nữa đến thời kì đỉnh cao phong độ và gặt hái được nhiều danh hiệu. Nhiều người trước chửi cả team dữ lắm nay cũng đã lật mặt.
- Sara cũng nhiều người để ý mà! Anh không giỏi quá đâu! Đừng có tâng bốc anh như thế! Sara vừa làm việc tốt vừa học thêm tiếng Hàn, giờ có công việc mới giỏi quá trời còn gì?
- Hihi! Anh vô địch cả đống lần rồi mà bày đặt nói không giỏi!
- Để ráng hoàn thành mục tiêu nhanh nha! Còn làm việc khác!- Hắn muốn nhân cơ hội này hoàn thành hết mục tiêu.
- Việc gì?
- Việc học lại kiến thức từ lớp 1 đến lớp 12 sau đó học đại học! Dự kiến khoảng 16 năm!- Hắn cười.
-.... Aaaaa! Không được! Lúc đó em sẽ thành bà già rồi!- Nó tưởng tượng cảnh 16 năm sau.
- Đâu có sao đâu! Ai mà chẳng phải già? Nhưng bé con lúc 30 mấy thì chắc mặt cũng vẫn tầm 20 mấy thôi! Nên không sao đâu!- Hắn trêu tiếp.
- Không được đâu! Anh kì quá à!- Nó lăn qua lăn lại.
- Haha! Anh đùa thôi! Đem Saru lên rồi ngủ này!
- Nhớ đó! Tới 30 là không được đâu!- Nó giới hạn cho hắn rồi đi xuống nhà.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
P/s: Nay Au bàn truyện mới nên ra trễ 😂
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU ÁNH HÀO QUANG (SARU)
Fiksi PenggemarTruyện viết về cặp đôi Maru và Sara. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Mong mọi người ủng hộ!