Chap 29: Trẻ con!

235 22 7
                                    

Hai người đi vòng vòng khu chợ cho nó ăn uống đã rồi về. Mọi người cũng bàn tán xôn xao trên mạng. Còn hai người thì về đến nhà đã leo rank và mặc kệ sự đời. Hôm nay có mấy cô sang nhà hắn gói bánh tét. Hắn định trốn trong phòng nhưng bị nó lôi ra. Mấy cô cũng hỏi thăm nó về công việc.
- Con gái giỏi nha! Hiếm đứa nào biết gói lắm đó!- Cô Út của hắn khen.
- Dạ tại lúc trước Tết ở nhà con cũng hay gói!- Nó cười.
- Hai đứa đi mua dây nilon đi! Chắc thiếu rồi đó!- Bà Mai nói vì biết thế nào sắp tới mấy cô cũng sẽ hỏi tại sao không về nhà.
- Dạ!- Nó gói xong một đòn rồi đi với hắn.
- Y... Xuống xuống!- Hắn thắng lại.
- Bị sút dây sên rồi...- Nó nói.
-... Tại em nặng quá đó!- Hắn ngồi xuống sửa.
- Ơ... Liên quan gì? Tại anh chạy nhanh cho cố vào rồi đổ thừa!- Nó bức xúc.
- Xong rồi... Nè!- Hắn nói rồi lấy hai tay dính nhớt trét vào mặt nó.
-... AAAAA! Anh... Anh... ANH MUỐN BỊ ĐÁNH HẢ?- Nó kịp định hình thì hắn cũng đã xách xe chạy đi. Nó dí theo không kịp.
- Haha! Peeee Peeee!
-.... Quá đáng...- Nó càng chùi thì càng dơ.
- Thôi không giỡn nữa! Đi mua lẹ rồi về!- Hắn quay lại.
- Ai giỡn với anh đâu? Anh tự làm rồi nói?- Nó tức quá mà không biết làm gì hắn nên ngồi xuống ăn vạ.
-.... Rồi... Huề! Đi mua!- Hắn dựng xe rồi bế nó lên, áp má hắn vào má nó cho dính chung để huề. Nó bất ngờ rồi đỏ mặt. Hắn nhanh chóng lên xe rồi đèo nó đi, miệng cả hai nở một nụ cười nhưng đối phương không thấy.
.....
- Trời đất! Hai đứa chơi cái trò gì vậy?- Bà Mai hoảng hốt khi thấy mặt nó.
- Dạ xe sút dây sên... Anh Tùng sửa xe trét vô mặt con đó cô... Còn nói là do con nặng nữa!- Nó méc.
- Cái thằng này! Hết chuyện đi trét nhớt vào mặt con nhỏ! Vào trong rửa đi con!- Bà Mai nói.
- Dạ!- Nó đưa dây cho bà Mai rồi đi vào nhà rửa một hồi lâu mới hết.
- Ra nhóm củi đi con!- Bà Mai kêu hắn.
- Dạ!- Hắn đi lấy củi. Mọi người gói những đòn cuối cùng rồi bỏ vào nồi.
.....
Các cô ngồi nói chuyện với mẹ hắn để canh nồi bánh. Một đám con nít đang ngồi kế hai người và xin chơi game chung.
- Ê mọi người! Chia sao thì bên đội chị cũng thua thôi!- Nó nói khi team của nó phải đấu với team của hắn.
- Không sao! Em gánh chị!- Một đứa con trai nói.
- Vậy ai rank cao cao qua bên chị còn rank thấp để anh Maru gánh cho công bằng!- Nó quyết định.
- Oke!- Hắn cũng đồng ý. Chia ra team nó 4 nam còn team hắn 4 nữ.
- Đánh 3 trận! Ai thua là... Là bao nước cho đội thắng đó nha!- Nó giao kèo.
- Sắp có nước uống rồi!- Hắn nói. Mọi người vào ban pick, hắn cầm Ngộ Không đi rừng (Con tướng này ngoài kĩ năng thì cần nhân phẩm nữa). Nó rank cao thiệt nhưng nó chỉ đi mỗi sp, vị trí khó gánh team nhất. Ván đầu team nó lợi thế bao nhiêu thì cũng bị hắn phá sạch vì gõ gậy toàn ra chí mạng. Mà thảm nhất là thanh niên mạnh miệng kêu "Em gánh chị" rồi đi cùng đường rừng với hắn, và cái kết là feed nhất team.
- Đã đánh hay lại còn may nữa... Toang!- Nó bơ phờ sau khi bị hắn gõ cho 3 mạng. Trên người hắn cầm 21 mạng và một vài mạng hỗ trợ.
- Từ từ thắng mấy đứa!- Hắn tiễn team nó lên bảng điểm số hết rồi còn đứng trước nhà chính chơi mà không phá trụ. Cả team cũng đi lên xếp hàng đứng trêu cho vui để lính tự phá nhà. Team nó vừa bị giết vừa bị trêu nên cay cú. Ván thứ 2, đội nó nhanh chóng cấm Ngộ Không thì hắn cầm Quillen ( tướng đi rừng có khả năng tàng hình). Nó lên đồ trợ thủ soi map, khi thấy hắn lại gần thì bật lên cho đồng đội giết.
- Có gì đó sai sai ta...- Hắn nhìn sang nó. Hắn vừa lại gần chưa kịp làm gì thì nó đã bật soi map lên và hắn bị vô hiệu hoá khả năng tàng hình. Chuyện là nó vừa đánh vừa liếc sang màn hình của hắn nên biết chính xác.
- Thôi anh thua rồi! Không có sai gì hết! 1 đều!- Nó vui vẻ.
- Anh Maru gà!- Team nó hùa nhau chọc.
- Được thôi! Mới 1 đều thôi!- Hắn nói rồi tiếp tục ván 3 và né không cho nó xem màn hình nữa.
- Aaa tha em...- Nó chạy cắm đầu, hắn đang đuổi đánh nó.
- Được thôi!- Hắn nói rồi quay sang cùng team giết sạch đồng đội của nó.
- Ơ...- Nó còn đúng một mình về hồi máu rồi vẫn phải cầm sp dọn lính.
- Aaa mọi người từ từ win! Đừng đánh!- Nó xin phép.
- Giờ muốn tự đầu hàng hay chết tiếp?- Hắn hỏi.
- Chưa chưa! Từ từ!- Nó câu giờ vì đồng đội đã sắp ra.
- Cho cơ hội cuối!- Hắn cũng thấy tội.
- Ê có sao băng kìa!- Nó chỉ lên trời. Mọi người nhìn lên trừ hắn, hắn không dễ mắc lừa.
- Chị Sara xạo!- Một đứa nói. Nó thấy hết cơ hội rồi nên xìu luôn.
- Em ra em ra!- Team nó vẫn không bỏ cuộc. Nó nhanh chóng quăng chiêu cuối trúng nguyên team hắn rồi choáng trúng hắn.
- Về nhanh mấy đứa ơi!- Hắn lo ngồi nói chứ không đổi trang bị nên lên bảng điểm số (Thật ra là đổi kịp mà không đổi), cả team chạy về không kịp vì bị làm chậm. Team nó lật kèo ngoạn mục.
- YEAHHH THẮNG RỒI! TEAM SARA VÔ ĐỊCH!- Nó đứng lên ăn mừng như vừa vô địch thế giới. Còn team nó biết là được nhường nên không dám chọc hắn.
-... Đi! Anh mua nước cho mấy đứa!- Hắn nói vậy nên tất cả đều vui. Cả đám đi bộ ra tiệm trà sữa gần nhất. Uống xong cả đám cũng về nhà ngủ vì khuya rồi. Nó với hắn ngồi canh bánh cho mọi người nghỉ ngơi.
- Chín rồi!- Nó cầm rổ đi lại.
- Để lấy cho!- Hắn vớt bánh ra rồi dập lửa.
.....
Đến ngày giao thừa thì nó rủ hắn ra quảng trường xem pháo hoa. Hai người mượn xe máy của ba hắn rồi đi sớm để chơi vì cũng không có gì làm.
- Cái này con chơi được không ạ?- Nó đi lại hỏi xe thú điện.
- Được chứ! 10 nghìn 1 lượt!
- Trẻ con!- Hắn nói.
- Kệ em! Anh người lớn!... Con chơi con này!- Nó lấy ví ra thì hắn đã trả luôn rồi, nó chỉ con cừu.
- Peeee Peeee!
- Anh không chơi à?- Nó hỏi.
- Tất nhiên là không! Con nít mới chơi!- Hắn nói.
- Vậy thì em chơi!- Nó trèo lên rồi chạy vòng vòng cho hắn đi theo.
- Hihi! Người lớn đi nhanh lên!- Nó nói, nó chơi 3 lượt rồi mà chưa chán làm hắn đi theo cũng đuối.
- Xùy... Coi chừng đụng người ta bây giờ!- Hắn nói vì quảng trường đã đông dần.
-... Thôi không chơi nữa!- Nó đã xong lượt thứ 4 nên chạy lại trả rồi nghỉ mệt.
- Ở nhà xem TV cho lành! Thấy rõ luôn!- Hắn không thích chỗ quá đông người.
- Nhưng đi xem trực tiếp vui hơn mà...- Nó nói.
- Đi mua nước uống! Khát nước quá!
- Anh đi đi! Em giữ chỗ cho!
-... Vậy đứng im ở đây đi! Đông quá hồi lạc!- Hắn dặn rồi đi. Nó cũng nghe lời mà đứng im.
-... Gái xinh đứng một mình kìa bây!- Một đám con trai để ý.
- Thôi! Trợ lý team Uni5 đó! Đừng động tới!- Một người hay xem livestream nhận ra vì nó cũng ít xuất hiện trên mạng xã hội.
- Ba! Mua bong bóng cho con đi!- Một đứa trẻ nói.
- Được rồi! Mua bong bóng cho bé My nha!- Người cha bế con bé lên chọn bóng bay. Nó thấy cảnh này thì tủi thân, lúc trước cũng có lúc ba nó tỉnh thì cũng rất thương nó. Nhưng nó lớn dần lên thì lúc say lúc tỉnh gì nó cũng cảm giác là ba nó không còn thương nó nữa.
- Này! Đừng có mà ganh tị với đứa con nít chứ?- Hắn đi lại đưa nước và bóng bay cho nó.
-... Anh mới nói em là con nít mà?...- Nó cũng nín.
- Con nít muốn thì đòi chứ không có khóc! Chừng nào đòi không được mới khóc!- Hắn ngồi xuống. Hai người chờ đến giờ countdown.
- 10...9...8...7...6...5...4...3...2...1! CHÚC MỪNG NĂM MỚI!- Mọi người đến ngược rồi xem pháo hoa.
- Woa... Đã quá!- Nó cười. Lần đầu tiên nó được xem pháo hoa và lâu lắm rồi nó mới có cảm giác được làm con nít. Hắn thì xem một tí là chán nên quay sang nhìn nó. Mà ngặt nỗi xung quanh toàn mấy cặp đôi nên nhìn nó cũng thấy luôn người ta đang hôn nhau.
- Chúc mừng năm mới! Hihi!- Nó nhìn hắn cười.
- Chúc mừng năm mới!- Hắn xoa đầu nó.
.....
- Aaaa! Tại em đó! Giờ khỏi về nhà luôn!- Mới đầu năm mà hắn đã khóc thét vì kẹt xe.
-... Hay là mình quăng xe rồi đi bộ nhanh hơn!- Nó cũng quá mệt mỏi vì xe kẹt cứng.
- Xe độ của tía! Quăng là khỏi vô nhà!- Hắn không muốn bị đuổi khỏi nhà ngay mùng 1 Tết.
-... Em buồn ngủ...- Nó ngáp.
- Ngủ đi! Làm sao không rớt xe là được!- Hắn nói. Nó nhanh chóng ôm chặt eo hắn rồi tựa vào lưng hắn ngủ. Còn hắn vật vã với đoàn xe tới 1 giờ rưỡi sáng mới về đến nhà. Hết kẹt xe cũng phải chạy chậm vì sợ nó rớt.
.....
Sáng hôm sau có gia đình của hai anh chị hắn về sớm. Mẹ hắn cũng đã gọi nói trước là có bạn của hắn ở chơi để mọi người không phải hỏi. Nó cũng dậy sớm chúc Tết mọi người và cũng được lì xì nữa. Một lúc lâu sau hắn mới dậy đi ra.
- A! Cậu Tùng!- Con gái nhỏ của chị hắn chạy lại.
- Ay... Bé Hana giỏi!- Hắn bế con bé lên và đưa bao lì xì.
- Con cảm ơn cậu!
- Chú Tùng! Con lên rank Tinh Anh rồi đó!- Con trai lớn của anh hắn khoe.
- Học lực?- Hắn hỏi.
- Dạ hạng nhất!- Thằng nhóc nói.
- Vậy thì được! Cho con nè!- Hắn đưa lì xì. Nó đang bế bé 2 tuổi của gia đình anh hắn.
- Con cảm ơn chú Tùng!- Thằng bé cất vào.
- Út Tùng nay giàu rồi!- Chị hắn trêu khi hắn lì xì ba mẹ. Nghe hắn có công việc ổn định thì anh chị cũng đỡ lo.
- Xùy...- Hắn đi lại đưa cho nó hai bao lì xì.
- Cười... Được lì xì vui...- Nó lấy một bao cho bé nhỏ cầm, con bé cười tươi.
- Này!- Hắn đưa cho nó.
- Cái thằng này... Mùng 1 Tết cũng kiệm lời à? Nó lì xì em đó!- Anh hắn nói giùm.
- A... Em cảm ơn anh!- Nó cười.
- Cả nhà ra chụp hình với nhau đi!- Anh rể hắn chuẩn bị sẵn máy ảnh và giá đỡ ở ngoài sân. Nó cũng trả bé lại cho chị.
- Đi vô!- Hắn kéo nó vào chụp chung.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

SAU ÁNH HÀO QUANG (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ