Chap 49: Tai nạn

168 16 4
                                    

Cả team tiếp tục gặt hái được nhiều thành công khi vô địch giải SEA Championship của Đông Nam Á và đạt top 4 của thế giới. Team cũng qua vòng tuyển chọn Seagames một cách dễ dàng. Nhiều nhà tài trợ lớn đầu tư cho Uni5 khi ở Liên Quân thì team cũng đã lấy lại vị thế như trước và cũng đại diện Việt Nam ở bộ môn này. Seagames đợt này được tổ chức ở Campuchia, hôm nay các đội tuyển sẽ sang thi đấu. Do truyền thông 2 game khác nhau nên dù có cùng công ty cũng không đi chung. Tốc Chiến có 2 đội là đội nam và đội nữ. Các fan tập trung rất đông tại sân bay. Ông Thịnh cũng bay sang để cổ vũ và mang theo Saru đi cùng. Team gửi hành lý rồi nói chuyện và chụp ảnh với các fan trước giờ lên máy bay. Lúc này nó đứng xa hắn để mọi người nói chuyện thoải mái.
- Ủa sao Sara đứng một mình vậy?- Một bạn thấy.
- Tại muốn để mọi người nói chuyện với Tùng ấy mà!... Bé!- Hắn kêu nó lại.
- Hả?... Sao anh?- Nó cũng đi lại.
- Lại đây chơi!- Hắn một tay ôm eo nó.
- Chào mọi người!- Nó cười. Mọi người cũng bắt đầu hỏi thăm về cả hai.
- Vô check in mọi người!- Nicky nhắc.
- Cũng sắp đến giờ rồi! Tạm biệt mọi người nha!- Hắn nói.
- Chúc hai team vô địch nha! Team Liên Quân ở xa quá nên chị không qua được!- Một chị nói. Mọi người cũng chúc theo.
- Em cảm ơn chị! Cảm ơn mọi người! Tùng đi nha! Mọi người về cẩn thận nha! Bye!- Hắn tạm biệt rồi đi. Nó gật đầu chào mọi người.
....
- Bé ơi!- Hắn đang ôm nó. Mọi người đang chờ đến giờ lên máy bay.
- Ơi!- Nó đang ngồi trên đùi hắn và ăn kem.
- Cho miếng i!
- Aaaa...- Nó đút cho hắn.
- Tính ra đang đói mà được phát cơm chó thì nên vui hay buồn?- Yan hỏi.
- Nên cảm thấy tủi thân!- Zino nói.
- Hihi! Ai bảo mọi người không tìm người yêu chi?- Nó cười.
- Muốn tìm được cũng đâu có dễ! Thôi kệ! Chơi với HLV!- J nói. Những thành viên còn lại cũng rất mê chọc Joy. Nó lấy điện thoại ra selfie với hắn.
- A... Bỏ tóc em xuống!- Nó đánh tay hắn.
- Chụp đi! Dễ thương mà!- Hắn banh tóc nó ra.
- Quá đáng à...- Nó bĩu môi rồi cũng chụp.
- *Chụt*- Hắn hôn má nó.
- Đăng hình nha?- Nó hỏi. Hắn cũng gật đầu.
- Đi lên máy bay!- Nicky nói. Mọi người bay sang Campuchia ở lại trong 5 ngày.
.....
Mọi người xuống sân bay, mấy ông trong team cũng ga lăng nên lại phụ xách hành lí cho bên team nữ. Còn hắn thì đang đẩy hành lí của mình bao gồm 2 vali và nó.
- Tới luôn!- Nó hào hứng. Hắn đẩy nó đi vòng vòng chờ mọi người lấy hết hành lý và đủ người.
- Anh mang hành lí nhiều nhất cái team này!- Hắn nói.
- Hả?... Đâu có đâu? Anh Nicky mang cái vali to hơn anh mà!- Nó ngồi quay lại nhìn hắn rồi so sánh.
- Hành lý của anh tới 65kg lận! Nicky không có cửa!- Hắn nói.
- Hả? Làm gì có? Của anh nãy có 10kg à! Còn ít hơn của em!
- Nguyên cái xe này tới 65kg lận!
-... Yyyy! Dám nói em là hành lý hả?- Nó đánh vào tay hắn.
- Hai cái này kí gửi! Còn cái này xách tay!- Hắn xoa đầu nó.
- Hihi! Uni5 cố lên! Uni5 vô địch!- Nó cầm tay hắn đung đưa.
- Saru tới rồi đây!- Ông Thịnh đeo balo, tay cầm máy ảnh.
- Yeah! Ba! Saru!- Nó đứng dậy lấy Saru ra.
- Con chào chú!- Hắn gật đầu chào.
- Cố lên đó! Mục tiêu cuối cùng rồi!- Ông Thịnh vỗ vai hắn.
- Dạ!
- Đủ rồi! Di chuyển thôi!- Một người thông báo. Truyền thông ở đây rất đông đúc. Các đội tuyển di chuyển ra xe về khách sạn.
.....
Mọi người lấy hành lý ra, hắn lấy luôn cho nó nên nó nhìn xung quanh.
- BÉ! CHẠY VÀO MAU!- Nó chạy ra khi thấy một bé gái nhỏ đang ở giữa đường nhặt một đồng xu.
- SARA!- Hắn hoảng hồn chạy ra theo. Nó ẵm bé gái chạy vào nhưng không kịp, chiếc xe tải đến rất gần. Hắn kéo mạnh cả hai vào nên mất đà và trượt chân ngoài xuống đường. Các nhà báo cũng nhanh chóng làm việc.
- A...- tay trái hắn đập xuống đường trước tiên. Mọi người giờ mới kịp phản ứng và chạy lại.
- Anh!- Nó mở mắt ra.
- Huhu...- Đứa bé khóc nức nở. Một gia đình chạy lại với vẻ mặt lo lắng.
- Có sao không hai đứa?- Ông Thịnh lo lắng.
- Con không sao! Anh có bị thương không?- Nó lo lắng.
- Đứng dậy xem!- Nicky nói. Mọi người đỡ cả hai dậy. Mẹ của bé gái ôm lấy con nhỏ và cảm ơn rối rít. Nó cũng lắc đầu bảo không có gì, lần sau nhớ cẩn thận hơn bằng tiếng Anh.
- Không bị sao hết! Đừng lo!- Hắn nói.
- Xem tay nó! Nãy thấy tay trái đập xuống trước!- Key nghi ngờ.
- Đi khám cho chắc ăn!- Zino nói. Mọi người nhanh chóng liên hệ với bác sĩ của các đội tuyển Esports Việt Nam.
- Em xin lỗi... Nhưng tại vì nếu để bé đó như vậy sẽ rất nguy hiểm...- Nó cúi đầu rưng rưng vì không nên làm hắn lo lắng khi hắn sắp thi đấu một giải rất quan trọng.
- Chuyện này không ai muốn hết! Với lại anh cũng đâu có sao đâu! Đừng như vậy mà!- Hắn ôm lấy nó.
- Vào khách sạn đã rồi có bác sĩ qua khám!- Nicky nói. Mọi người cũng đi vào trong nhận phòng. Các nhà báo viết bài nhanh chóng vì tin nóng này.
.....
- Aizzz... Cậu bị bong gân khuỷu tay rồi... Nên hạn chế thi đấu trong vòng vài ngày tới mà tốt nhất là... Không nên thi đấu!- Bác sĩ lắc đầu, trợ lý lấy túi chườm đá cho hắn. Cả team bao trùm sự lo lắng. Mọi người xung quanh cũng tập trung rất đông.
-... Có cách nào khác không bác sĩ?- Nó nghe được thì rơi nước mắt.
- Em vẫn cử động được mà? Chơi game cũng bình thường!- Hắn sốt ruột. Hôm nay và ngày mai là luyện tập còn ba ngày sau là thi đấu cả vòng bảng, play-off thể thức nhánh thắng nhánh thua và chung kết tổng.
- Thi đấu vẫn được nhưng cậu sẽ không trong trạng thái tốt nhất và có thể sẽ trở nặng nếu tập luyện và thi đấu nhiều!- Bác sĩ vừa băng cố định khuỷu tay vừa nói. Không khí bao trùm sự im lặng. Tay còn lại của hắn nắm tay nó nhưng không biết phải an ủi thế nào nữa. Nó phải cố bình tĩnh để dịch cho Joy nghe, Joy cũng lo lắng nhưng động viên mọi người.
-... HLV nói là... Còn Hiro có thể đánh ở vị trí của anh... Lúc nào khó khăn thì sẽ thay anh vào...- Nó dịch lại.
- Anh tin team mình đi! Còn nếu không được thì sẽ nhờ anh vào ngay mà! Mọi chuyện vẫn ổn mà mọi người!- Zino động viên. Nhưng vấn đề rất lớn là vị trí call chính chứ không phải vị trí xạ thủ.
- Nhưng ai sẽ call chính đây?- Key khá là hoang mang.
- J call chính! Còn 2 ngày nên chuẩn bị tập đi! Với lại lúc trước tao dự bị, J call cũng thắng mà!- Hắn nói, nhưng đó là các trận quốc nội gặp những team yếu nên thử đội hình. Những người nhà báo cũng bị mời ra bớt.
- Xin lỗi anh... xin lỗi mọi người... Tất cả là tại em...- Nó khuỵu chân xuống và ân hận. Hơn ai hết nó hiểu rõ vị trí của hắn quan trọng đến mức nào. Nó cảm thấy chuyện vừa rồi đã vô tình đạp đổ ước mơ của hắn và có thể có khả năng mất huy chương vàng cho đất nước.
- Đừng khóc mà Sara...- Hắn thấy nó vậy thì rời ghế, khuỵu xuống sàn và khóc theo.
- Meo...- Saru nhảy xuống khỏi người ông Thịnh rồi lắc đầu cho cái dây đeo cổ rớt ra. Saru ngậm lấy dây đeo cổ hình giống như huy chương vàng mà nó đã mua cho đem lại để ở giữa tay của cả hai. HLV Joy lại nói tiếp.
- HLV nói... Team chưa hề thua mà... Mọi chuyện vẫn còn đó!- Nó dịch.
- Sara can't fault anything! (Sara không có lỗi gì cả!)- Joy biết chắc chắn nó không dịch câu này nên nói bằng tiếng Anh.
- Đừng có kiểu chưa đánh mà đã nghĩ sẽ thua như thế chứ? Sara! Chị đã bảo khóc không giải quyết được gì rồi! Mà giờ em khóc còn có một tác hại nữa là Tùng cũng xuống tinh thần theo em đó! Cả team cũng sẽ như vậy! Em thật sự muốn kết quả sẽ thế luôn sao?- Annie và cả team Liên Quân bước vào.
- Phải đó! Em thấy mỗi lần chị buồn hay chị bệnh là anh Tùng không bao giờ tập trung được đâu! Mà team tụi mình phải tất cả cùng tốt thì mới mạnh được!- Yan nói.
- Em còn việc rất quan trọng là truyền đạt lời anh Joy nói với cả team đó Sara! Em cứ như vậy thì...- Key nói.
- Việc bạn làm là tốt mà sao lại cảm thấy hối hận? Trời không phụ lòng người tốt đâu!- Zino nói. Mọi người đều không trách việc nó làm mà chỉ nó cảm thấy có lỗi.
- Bé đừng khóc nữa... Anh chỉ thi đấu ít thôi chứ vẫn đánh mà... Em không sao là tốt với anh lắm rồi!- Hắn lau nước mắt cho nó.
-... Cảm ơn mọi người... Em sẽ cố gắng làm tốt việc của mình...- Nó ngưng khóc.
- Phải vậy chứ!- Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
- Uni5 vô địch!- Joy đưa tay ra, đây là một trong những câu tiếng Việt đầu tiên mà Joy học được.
- 3...2...1... UNI5 VÔ ĐỊCH!- Tất cả mọi người đều đưa tay ra và yeah.
- Về luyện tập đây! Mọi người còn lo tập đi đó!- K.O nói. Team Liên Quân về phòng. Hắn và cả team liên hệ với các đội khác ở quốc nội cùng train chiến thuật mới. Mọi người không có thời gian để nghĩ tới việc khác nên chưa hề hay biết rằng các nhà báo đã cập nhật chi tiết sự việc và tình trạng của hắn lên. Nhiều cổ động viên không cần biết trắng đen mà cứ nhắm thẳng vào nó để chửi rủa. Mọi người đang kì vọng vào hắn rất nhiều mà xảy ra sự cố này nên mọi người đổ hết lên đầu nó. Có các nhà báo viết bài rất bức xúc vì pha "tự chuốt hoạ vào thân" của nó nên viết với những từ ngữ nặng lời. Một số người biết chuyện và gia đình hắn bênh nó lại bị chửi lây.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

SAU ÁNH HÀO QUANG (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ