Chap 11: Không muốn nói thì thôi!

221 22 7
                                    

Cả hai đi ra siêu thị, hắn đẩy xe cho nó chọn nguyên liệu làm bánh.
- Anh thích ăn vị gì?- Nó chọn xong bột rồi hỏi.
-... Socola! Gì cũng được!- Hắn suy nghĩ rồi nói.
- Vậy để em tìm socola!- Nó tiếp tục đi. Hắn vừa đi vừa lấy vài món ăn vặt và mì gói yêu thích.
- Maru kìa mọi người! Hôm nay lại đi chung nữa kìa!- Một số bạn trẻ sẽ biết hắn.
- Hôm qua vừa vô địch chắc mua đồ ăn mừng ấy! Đồn bậy ổng chửi cho!- Mọi người đã rút kinh nghiệm.
- Dạ em nghe chị?- Nó bắt máy Annie gọi đến.
- Mua giúp chị băng vệ sinh với! Còn nói thằng Tùng về đây ba người kia đòi đánh hội đồng em đó!- Annie gửi lời.
- Dạ em nhớ rồi! Bye chị!... Chị Annie kêu anh về sẽ bị ba người kia đánh hội đồng!- Nó hơi hoang mang nhưng cũng tường thuật lại mọi chuyện.
- Haha! Biết ngay mà!- Hắn hả hê.
- Hả?...
- Biết thế nào mọi người cũng sắp về nên trốn trước! Ăn mà không chừa thế nào cũng bị chửi!- Hắn giải thích.
- À... Ra là vậy...- Thì ra hắn đi theo nó chỉ để né mọi người. Chứ hắn nổi tiếng là làm biếng ra đường, kì này do nó nghĩ nhiều rồi. Nó nhanh chóng đi sang mua đồ cho Annie.
- Đi xếp hàng trước!- Hắn ngại vào chỗ dành cho con gái nên đi ra quầy thanh toán xếp hàng. Nó cũng lấy nhanh rồi ra.
- Anh ra ngoài trước đi!- Nó định đứng chờ.
- Ra trước đi!- Hắn nói.
- Nhưng em mua, em thanh toán bằng thẻ!- Nó giành.
- Đi ra nhanh!- Hắn ra lệnh.
- Không được!
- 1...2...3... Bớt cãi đi! Bực đó!- Hắn đếm khả năng chịu đựng nhưng nó vẫn đứng lì ở đó.
- Yyyy!- Nó cố gỡ tay hắn ra khỏi xe đẩy.
- Sao lì quá vậy? Tính chung tí về chuyển khoản!- Hắn muốn sôi máu.
- Ai bảo anh ra lệnh em?- Nó cũng không thua kém.
- Này cặp đôi kia có chịu tính tiền lẹ không hả? Nhiều người đang chờ đó!- Người phía sau hỏi. Hắn nhanh chóng bỏ đồ lên bàn rồi một tay khoá hai tay nó lại còn một tay dùng điện thoại quét mã thanh toán. Do có nhiều người nhìn nên nó không dám làm ồn.
- Lấy bill kìa! Không lấy sao trả lại!- Nó nói khi hắn xách đồ rồi kéo nó đi.
- Bớt ý kiến lại đi! Mua về cũng team ăn! Ai trả chẳng được?- Hắn thả nó ra.
- Ai trả chẳng được? Vậy sao không cho em trả?- Nó hỏi ngược lại.
-... Mới vô địch! Sắp có tiền thưởng! Ok?- Hắn nói.
-... Em cũng được thưởng! Ok?- Nó nói lại.
- Đây nhiều hơn! Ok?
-... Được rồi! Anh là nhất! Anh là số 1!- Nó bỏ hắn lại đi một mạch.
- Nay ăn trúng gì vậy?- Hắn thắc mắc rồi cũng đi về.
.....
- Á à! Mày về rồi!- Cody chạy ra khoá cổ hắn.
- Ui! Bình tĩnh người anh em!- Hắn để đồ lên bàn.
- Mày chủ mưu xong dám bỏ trốn! Để tụi tao chịu trận à?- K.O, Lục Huy cũng nhào tới đánh hội đồng hắn. Nó đưa đồ cho Annie xong thì vào bếp làm bánh.
- A... Mọi người bình tĩnh! Ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh đã!- Hắn xin đình chiến.
- Mấy đứa vào nhận quà nè!- Minh lên tiếng thì cuộc chiến mới kết thúc.
- Sara! Ra nè!- Annie nói. Nó cũng nhanh chóng ra với team. Mỗi người được một đôi giày, cả team giống nhau và tiền thưởng chuyển vào tài khoản.
- Ấm no cuộc sống!- K.O nói. Nó cảm ơn rồi tiếp tục việc làm bánh, Annie cũng vào phụ.
- Thôi đi live! Mắc công cuối tháng bị dí!- Hắn nhanh chóng lên phòng livestream chơi game. Mọi người cũng donate sao và tiền vào tài khoản cho hắn khá nhiều. Hôm nay mọi người mới bắt đầu tranh cãi vụ Maru gánh team mà lúc ăn mừng mọi người trong team lại bơ hắn. Hắn cũng không quan tâm lắm nên không trả lời thắc mắc đó, chỉ nói là cả team vui vẻ. Đang live thì có một tin nhắn nhận được tiền mua sắm hồi nảy. Do hắn ghim số tài khoản cho mọi người dễ donate nên nó vào xem và cũng biết được số. Nó ước tính rồi chuyển trả lại cho hắn. Hắn cũng hơi cọc vì nó cãi lời nhưng đang livestream nên phải gác qua một bên.
.....
- Của anh!- Nó để dĩa bánh lên bàn.
- Không ăn!- Hắn tập trung chơi game.
- Hồi nảy anh muốn ăn mà...
- Giờ không muốn nữa!- Hắn nói. Mọi người cũng đang bàn luận về cuộc trò chuyện của cả hai.
- Nhưng...
- Xong rồi! Off livestream đây! Tạm biệt mọi người!- Hắn tắt live ngay sau khi xong trận.
- Em lỡ làm rồi!- Nó nói tiếp.
- Để ở dưới cho người khác ăn! Đơn giản mà?
-... Mọi người ăn hết rồi! Anh không ăn thì đem bỏ cũng được!- Nó nói rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.
- Sao mệt ghê!- Hắn quá khó đối phó với một người vừa quan tâm mình mà còn vừa cứng đầu. Thà gặp người không quan tâm hay kiểu sao cũng được sẽ dễ giải quyết hơn. Hắn cũng chuyển trả lại cho nó với lời nhắn ngắn gọn: "Giới hạn" rồi ăn bánh. Năm phút sau hắn nhận lại tiền tiếp: "Không thích". Hắn muốn nổi điên mà đi ra khỏi phòng kiếm nó.
- Nè! Đủ rồi nha!- Hắn tìm thấy nó ở ngoài đang chăm cây.
-... Đủ cái gì anh?- Nó ngưng việc.
- Bây giờ muốn sao? Chọc điên à?- Hắn cọc cằn.
- Muốn anh không nói chuyện như ra lệnh cho em!- Nó nói thẳng.
-... Không muốn nói thì thôi!- Hắn đi vào nhà. Nó cũng không biết sao nay lại khó chịu nữa, tính ra nó chỉ là trợ lý thôi chứ không phải bạn bè gì mà đòi hỏi hắn nói chuyện đàng hoàng.
- Ê! Chiều đi chơi mày!- Cody thấy hắn đi vào.
- Không đi!- Hắn đi thẳng lên phòng.
- Gì quạo vậy ta? Mới vô địch mà trời!- Cody khó hiểu. Hắn về phòng livestream tiếp để xếp lịch về quê vì còn khoảng 1 tháng mới tới giải quốc tế AWC.
.....
- Woa! Con chó dễ thương quá!- Nó thấy Trung đem một con chó về.
- Đây là con Pi! Anh đem qua đây để cho tiện chăm sóc!- Trung nói vì sẽ ở Gaming House nhiều hơn.
- Cho em mượn với! Pi Pi!- Nó nhanh chóng bế Pi lên.
- Ủa xếp đồ mai về quê hả Tùng?- Annie hỏi. Hắn đang lấy con Dino nhỏ.
- Dạ! Mai em về!- Hắn nói.
- Về sớm vậy ba? Ở lại chơi với tao nè!- Cody bất ngờ.
- Chơi cái cù lôi! Mày định không về hả?
- Đợt này kẹt live nhiều với mẹ tao ở nước ngoài rồi nên thôi để xong AWC rồi về luôn!- Cody sẽ ở lại.
- Đợt này mọi người về quê hết hả chị?- Nó hỏi vì nó không định về.
- Gần hết đó! Chị cũng sắp về! Có Cody, K.O lịch live nhiều nên ở lại còn Toki thì nhà gần đây nên có thể chạy qua chạy lại! Mấy người còn lại là về hết á!- Annie nói.
- Dạ... Vậy thì em sẽ chơi với Uni5.Pi!- Nó hơi buồn nhưng cũng nhớ ra là có thành viên mới ở đây.
.....
- Bye mọi người!- Hắn xách vali xuống.
- Huhu! Nhớ mang đặc sản lên cho em nha anh Tùng!- Cody khóc tiễn biệt.
- Bớt diễn! Không có mượn!- Hắn đặt xe.
- Ê đi bao lâu lên?
- Chắc tầm 1 tuần gì đó! Còn lên chạy livestream tiếp!
- Lâu quá! Huhu!
- Thôi ghê quá má! Né né ra!- Hắn xua đuổi.
- Đi cẩn thận đó!- K.O nói.
- Em đi đây! Bye mọi người!- Xe sắp tới nên hắn ra ngoài.
- Ủa quê nó có đặc sản gì mày?- K.O tò mò.
- Ở Vũng Tàu đó! Không có gì thì cũng có hải sản mlem mlem!- Cody nói.
- Ngon! Phải nhắn tin khủng bố nó mới được hahaha!- K.O hào hứng.
- Ủa quê em ở đâu mà không về vậy Sara?- Annie hỏi.
- Dạ em ở Đồng Tháp! Một năm em chỉ về vào dịp Tết thôi!
- Ồ! Chị ở Long An nên cũng gần! Vậy ở lại vui vẻ! Hai ông nhớ canh chừng đó!- Annie dặn dò hai con người kia canh giúp.
.....
Hắn về đến nhà thì có ba mẹ ra đón. Hắn có một anh trai và một chị gái đã có gia đình riêng. Ba mẹ hắn hiện đã nghỉ hưu và có thu nhập từ việc cho thuê phòng cho khách du lịch.
- Con gửi gì nhiều tiền vậy? Sao không để xài?- Bà Mai hỏi.
- Con vô địch nên được tăng lương với thưởng nhiều lắm! Với lại khi nào nhận tiền giải chia ra sẽ có nhiều hơn nữa!- Hắn nói. Lúc đầu ba mẹ hắn không chấp nhận cho hắn theo con đường này nhưng rồi hắn cũng thuyết phục và chứng minh cho hai người thấy hắn đang đi đúng đường.
- Ô! Tùng về rồi đấy hả con?- Dì Tám sang chơi.
- Dạ con mới về!- Hắn nói.
- Dạo này còn ghiền game không con?
- Còn chứ dì! Con ghiền tới nổi lên TV luôn!- Hắn trả lời.
- Gì dữ vậy con? Con bớt ghiền lại đi!- Dì Tám nghe mà sợ hãi.
- Dạ con sẽ nghiện tiếp! Con đi tắm cái!- Hắn lên phòng.
- Cái thằng...- Ông Tâm cạn lời.
- Nó được lên TV vì vô địch giải game tiền thưởng cả đội tới 700 triệu lận đó dì Tám!- Bà Mai giải thích.
-.... Một đội bao nhiêu người? Làm gì chơi game mà được tiền?- Dì Tám hoang mang.
- Một đội tính hết chắc khoảng 10 người! Đó là tiền giải thưởng thôi chứ lương hàng tháng của nó cũng cao! Nó gửi về nhiều lắm!- Ông Tâm nói.
- Dì kêu tụi nó lên youtube bấm giải game của Liên Quân là có!- Bà Mai nói.
- Ờ ờ! Để tí về kêu mấy đứa nhỏ bấm thử!- Dì Tám vẫn hoang mang. Hồi xưa hắn ghiền game tới nổi mấy bà hàng xóm không cho con chơi chung nên hắn toàn chơi một mình rồi ru rú trong nhà. Sau này chơi hay nên mới vào được clan của những người rank thách đấu và chơi chung. Nên giờ ai nghe tin hắn chơi game được nhiều tiền thì cũng sốc lắm.
.....
- A! Anh Maru! Anh Maru thiệt nè!- Hắn đứng ngay sân nhà đã có một số đứa trẻ phát hiện.
- Anh Maru team Uni5 nè tụi bây!- Một đứa kêu cả đám lại.
- A! Anh Maru!- Mấy đứa ở ngoài cửa. Hắn cũng đi ra mở cửa xem vụ gì.
- Gì vậy mấy đứa?- Hắn hỏi.
- Anh cho tụi em xin chữ kí đi! Hôm bữa tụi em có xem anh đánh Liên quân hay lắm! Không ngờ anh ở nhà chú Tâm!- Mấy đứa tầm cấp 2,3 nên lúc tụi nó lớn là hắn ru rú trong nhà như cách ly với xã hội.
-... Được rồi! Có giấy viết không?- Hắn hỏi.
- Để tụi em về nhà lấy! Anh chờ xíu nha!- Mấy đứa chạy toán loạn về rồi lại chạy qua xin chữ kí của hắn.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

SAU ÁNH HÀO QUANG (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ