Chap 41: Mê gia đình!

189 20 0
                                    

Hai người tắm xong thì hắn đèo nó đi chơi nhưng chọn những con đường ít người.
- Anh! Để em chở cho!- Nó đang ngồi phía sau.
- Hả? Em chở sao nổi anh?- Hắn dừng xe lại.
- Cho em thử đi mà...
- Rồi rồi! Chạy sao hồi hai đứa cắm đầu khỏi ăn Tết!- Hắn xuống xe.
- Anh đang khinh thường tay lái của em chứ gì?...- Nó xịu mặt.
- Thôi không có! Lên đi!- Hắn xoa đầu nó rồi ngồi phía sau. Nó cũng nhanh chóng lên chạy.
- Cẩn thận đó nha!- Hắn thủ sẵn chân để chống xuống.
- Nè! Thấy chưa? Em chạy được mà!- Nó chạy bình thường.
- Sao giỏi vậy? Sao này cho lấy xe đạp đi làm shipper nha?- Hắn thấy nó mạnh thật.
- Ơ... Anh định cho em làm việc cực vậy luôn hả?- Nó hoang mang.
- Chứ em đòi làm mà?
- Làm gì có? Anh đừng có xạo nha!- Nó lục lại trí nhớ.
- Em đòi chở anh nè! Biết nặng lắm không hả?
- Em chở bồ em nên em không thấy nặng chứ em chở cái khác em thấy nặng mà...- Giọng nó nũng nịu.
-... Vậy cõng anh đi chơi đi Sara!
- Hả? Không được đâu! Gãy lưng em!
- Vậy mà nói anh không nặng! Xạo xạo!- Hắn bắt bẻ.
- Hehe! Chở khác với cõng! Anh hiểu hôn?- Nó cười.
- Hông bé ơi... Mệt chưa? Trả chỗ!- Hắn hỏi.
- Rồi! Trả anh đó!- Nó chuyển chỗ cho hắn đèo.
Sara: Chiều không gian nơi nào có nhau về cùng anh đâu nào khó đâu! Về anh kêu em là... Kêu em là... Ố ô ồ ố ô ồ ô... Trời nhiều mây đen màu nhá nhem, từ Quận Tư qua nhà má anh! Về anh thưa em là... Thưa em là...Ồ ô ồ ố ô ồ ồ...
Maru: Bồ anh! Bồ anh đó!
- Hehe! Bồ anh thì chụp hình đi! Chạy vòng vòng mà không chụp hình gì hết!- Nó ý kiến.
- Để kiếm chỗ nào đẹp anh chụp cho em!
- Thôi chụp chung à! A! Em quên thay dép rồi!- Nó nhìn xuống thì phía trên là váy dài xịn xò, còn đôi bàn chân thì mang dép lào.
- Haha! Style mới hả?- Hắn dừng xe.
-... Sờ tai mô đen đó!- Nó xuống xe và lấy điện thoại ra.
- Oke!- Hắn cầm điện thoại chụp nó từ lâu.
- A! Không có chụp dép nha!- Nó phát hiện.
- Chụp dép không chụp em đâu!
-... Nè! Cho anh luôn đó!- Nó tháo đôi dép ra chọi hắn.
- Thôi mà! Không được đi chân đất đâu!- Hắn bế nó lên.
- Hihi! Chụp nhanh còn về ăn đó!- Nó nói, cả hai mới bớt nhây lại.
.....
- Chú Tùng! Sao chú hết chơi game rồi?- Kha hỏi hắn. Nó đang dọn dẹp phụ mọi người.
- Chú còn chơi mà? Công việc của chú không chơi sao được?- Hắn nghe hỏi mà hoang mang.
- Không phải! Chú livestream vẫn chơi mà sao về đây không chơi với con gì hết!
- À! Do chú chơi nhiều rồi! Nay có cô Sara nên chơi với cô chứ chơi game làm gì?- Hắn nói.
- Xùy! Sao ai cũng có nóc nhà hết vậy trời? Chán ghê! Chú nói với con là không yêu ai rồi mà chú?- Kha thất vọng về hắn.
- Người ta gọi đó là nghiệp quật đó con! Haizzz đời là bể khổ! Kêu không yêu đương xong ông trời ship xuống thì không cãi được! Đành chịu thôi!- Hắn thở dài.
- Anh dám nói quen em là bể khổ hả?- Nó đem dĩa trái cây ra thì nghe được.
- Đúng đó cô! Chú mới than với con xong!- Kha châm dầu vào lửa.
- Con đốt nhà chú rồi!... Thương...- Hắn đi lại ôm nó.
- Chú tự đốt mà chú la con!- Kha nói.
- Nghỉ! Đi chỗ khác! Không cần!- Nó gỡ tay hắn ra rồi đi vào bếp.
- Sara... Tết chú cắt lì xì con!... Aaa Sara...- Hắn quay sang nói với Kha rồi đi theo nó.
- Ơ... Có làm gì đâu trời?- Kha hoang mang.
-... Anh xin lỗi... Anh giỡn với Kha thôi mà...- Hắn chọt nó.
- Nói chuyện với mấy chị... Chị cho em hỏi tí!- Nó bơ đẹp hắn rồi đi nói chuyện với hai chị của hắn.
- Chọc cho đã vào! Vừa con lắm!- Bà Mai cũng không bênh hắn. Hắn đành đi ra với ba và hai ông anh chờ nó nói chuyện với mọi người xong.
.....
Tới tối thì mọi người về phòng cho mấy đứa con nít ngủ. Lúc này nó không còn đường để né.
- Anh xin lỗi Sara! Anh giỡn với Kha tại lúc trước anh cũng nói không thích ai đó!- Hắn giải thích.
- Không! Kệ anh!- Nó đi vào phòng, hắn cũng lẽo đẽo đi theo.
- Đi ra!- Nó định đóng cửa lại thì kẹt hắn.
- Phòng anh mà!- Hắn nói. Có mọi người về ở lại nên không đủ phòng. Cả hai ở chung mà nó quên mất, nó cũng để cửa cho hắn vào.
- Thả em xuống! Nhanh!- Nó bị hắn bế lên.
- Không giận nữa thì mới cho ngồi dậy!- Hắn đi lại giường ngồi cho nó nằm trên người.
-... Kệ anh!- Nó có bị sao đâu mà sợ.
- *Chụt,chụt*- Hắn hôn hai má nó.
- Nghỉ! Yêu em là bể khổ mà? Buông ra!- Nó chặn hắn lại.
- Có người ghiền mà bày đặt làm bộ nữa chứ! Hết giận đi cho chụt chụt tiếp!- Hắn dụ dỗ.
- Không! Anh thấy thương em khổ chứ gì? Anh hết thương em rồi!- Nó lắc đầu.
- Này! Không có suy diễn lung tung nha! Giận ngược lại đó! Có bị bắt làm trò con bò cũng thương bé mà giờ bé nói anh vậy đó hả?- Hắn quạo.
-.... Năn nỉ xíu nữa là người ta chịu rồi mà tự nhiên quạo à...
-... Năn nỉ Sara... Đừng giận anh nữa... Nha?- Hắn bắt đầu năn nỉ.
- Hehe! Tha cho anh đó!- Nó cười.
- Khi không kêu người ta kiếm chuyện chọc rồi bắt người ta năn nỉ à...- Hắn nói.
- Hihi! Mà em không giận nữa rồi...- Nó ngước lên nhìn hắn.
- Hả?... À à!- Hắn suýt quên rồi cúi xuống hôn nó.
.....
Sáng sớm thùng hải sản được giao đến nhà. Nó dậy sớm để phụ nấu ăn nên kéo hắn làm tay sai vặt luôn.
- Anh đi luộc cua rồi nhóm than đi!- Nó giao việc vì nó đang ướp đồ nướng.
- Oke!- Hắn đi làm ngay.
- Trời ơi! Chú ơi! Bình thường con kéo chú dậy chơi mãi mà chú còn không chịu dậy!- Kha bất lực khi người chú của mình đã thay đổi chóng mặt, trước kia còn truyền đạt mấy tư tưởng không yêu đương cho thằng nhóc. Mà giờ thầy lại đốt sách bỏ thằng nhỏ bơ vơ.
- Con mà nói nữa là Tết khỏi lì xì! Hôm qua chưa đủ hả?- Hắn hỏi.
- Xùy! Cô Sara! Cô chỉ con cách làm chú leo rank với con đi!- Kha đi lại chỗ nó.
- Anh làm xong leo rank với Kha kìa!- Nó nói.
- Anh không rảnh!- Hắn trả lời.
- Em nói anh làm xong mà! Làm xong thì anh rảnh chứ còn gì nữa?
- Anh làm xong anh chơi với em!
- Hả? Chơi cái gì?- Nó hoang mang. Giờ chỉ làm xong rồi ăn cùng mọi người thôi.
- Chơi cái gì cũng được!
- Vậy chơi Tốc Chiến đi! Em ngồi xem!- Nó nói.
-... Cũng được!- Hắn gật đầu.
- Chú dại gái!- Kha nói.
- Sai rồi! Đâu phải gái nào cũng dại đâu con! Một người thôi là quá đủ rồi!- Hắn phản bác.
- Xùy... Cô hay thật nha! Từ nay con biết phải nhờ ai rồi!- Kha đã có âm mưu mới.
- Thằng nhóc lanh chanh này chơi game ít lại đó! Đi ra bóp vỏ đậu phộng cho bà!- Bà Mai sai Kha.
- Dạ!- Kha nhanh chóng làm việc nhanh để chơi với hắn. Do năm nay tình hình dịch bệnh hạn chế đi chơi nên gia đình anh chị hắn ở đến hết Tết và cũng không đến nhà các cô chú.
.....
- Anh! Sau này em muốn ở đây! Nhưng mà công việc của anh thì ở thành phố lận!- Nó đang tâm sự với hắn. Nó muốn ở đây vì sự yên bình.
- Thì em ở đây! Anh ở thành phố!- Hắn nói.
-... Sao mà được? Vậy em cũng ở thành phố với anh à!- Nó lắc đầu.
- Hehe! Đùa thôi! Vậy thì sau này về đây ở thôi! Sau này anh già rồi sao đánh lại mấy đứa nhóc mà làm game thủ!- Hắn xoa đầu nó.
- Ồ! Em tưởng anh không đánh nữa thì cũng sẽ làm gì đó liên quan đến game!- Nó chưa hỏi hắn bao giờ vì nghĩ hắn đang tập trung 100% đánh giải.
- Anh sẽ làm idol tóp tóp!- Hắn cười.
- Xàm!- Nó đánh nhẹ vào mặt hắn.
- Nói chứ chuyện đó để anh suy nghĩ xem! Đến lúc đó không biết anh còn đam mê với game không nữa!- Hắn nói nhưng trong đầu đã có dự định riêng.
- Nếu anh còn đam mê thì mình ở thành phố tiếp cũng được!- Nó sẽ luôn ủng hộ hắn.
- Sao ủng hộ anh quá vậy?
- Hỏi xàm! Em không ủng hộ anh thì ủng hộ ai?- Nó ôm eo hắn.
- Hì hì! Sara mê trai!
- Không có! Mê anh Tùng thì được! Hehe!
- Thương! Thôi ngủ đi mai chơi tiếp! Nằm xuống...- Hắn nói. Nó nhanh chóng nghe lời.
.....
Cả nhà cùng nhau gói bánh vì năm nay không có mấy cô sang.
- Chú! Chú không biết gói bánh thì chơi game với con đi!- Kha dụ dỗ hắn.
- Đâu? Giờ chú tập làm đây này!- Hắn ngồi xuống kế nó.
- Haizzz chú đã từng nói là con trai không làm mấy việc này đâu!- Kha nhắc lại.
-... Đúng rồi! Con trai đâu làm đâu, đàn ông mới làm!
- Mà chú chưa có vợ chú mới gần 22 tuổi à! Chú là con trai!
- Đây! Vợ tương lai đã đặt hàng trước! Được chưa?- Hắn giới thiệu, nó ngại nên tập trung làm.
- Cô Sara chưa chịu chú mà chú nói vậy? Hai người là người yêu thôi!- Kha vẫn không chấp nhận.
- Thằng nhóc này! Sara nói một câu công bằng đi!- Hắn quay sang nó.
-... Nói gì giờ...- Nó cúi đầu.
- Con chống tai lên mà nghe cho kĩ nha! Sara! Chịu cưới anh không?- Hắn hỏi.
-... Chịu! Anh kì quá à!- Nó gật đầu rồi che mặt.
- Được chưa? Con bớt ý kiến đi!- Hắn cười.
- Xùy được rồi chú! Haizzz có mình con cô đơn!- Kha thở dài vì đã trót dại nghe lời hắn dạy.
- Có gì đâu mà ngại không biết!- Hắn gỡ tay nó ra rồi hôn vào má nó.
- Anh làm đi! Để em chỉ cho!- Nó bắt đầu chỉ cho hắn.
- Thanh niên có tình yêu vào là khác hẳn hen! Hồi xưa ôm điện thoại không bỏ ra được! Mấy nay không thấy cầm điện thoại luôn!- Chị hắn nói.
- Hồi xưa mê game giờ mê em rồi! Mai mốt mê cái gì thì không biết à!- Anh hắn nói. Nó quay sang nhìn hắn.
-... Mê gia đình!- Hắn nhìn thẳng mặt nó rồi nói. Có lẽ từ nhỏ đến giờ nó chưa có một gia đình trọn vẹn, nên hắn sẽ quyết tâm cho nó điều đó.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
P/s: Từ giờ là thứ 2 với thứ 4 có thể không có chap tại Au mắc học kkk.

SAU ÁNH HÀO QUANG (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ