Chap 46: Con tôn trọng cô ấy!

196 19 2
                                    

Sáng nó dậy thì thấy hắn ngủ ngồi, tay đang nắm tay nó.
- Woa! Bụng mỡ...- Nó nhìn thấy và nhân cơ hội hắn đang ngủ thì bóp bóp.
- Này cái cô kia! Biến thái vừa thôi!- Hắn tỉnh dậy.
- Hehe! Đã quá...- Tay nó không dừng lại được.
- Dậy! Chuẩn bị đi mua đồ!- Hắn kéo nó dậy.
- Hả? Mua đồ gì?- Nó hỏi.
-... Mai đi đâu?- Hắn bất lực.
-... Về nhà em ở dưới quê!- Nó vẫn nhớ.
- Hiểu chưa?
- Chưa!- Nó lắc đầu.
- Đồ ngốc này! Anh về nhà em thì phải mua gì đó chứ không lẽ đi không về?- Hắn cốc đầu nó.
- Ui da! Thì đúng rồi! Sao anh đánh em?- Nó nhăn mặt.
- Đúng gì mà đúng? Kí cho một cái nữa bây giờ! Đi thay đồ nhanh!- Hắn giơ tay lên.
- A... ÁAAAAAAA- Nó lật đật chạy vào toilet rồi chạy ra.
- Gì vậy Sara? Có con gì hả?- Hắn hết hồn.
- Không... Sao cái áo khác rồi?- Nó soi gương xong hết hồn.
-... Hôm qua em uống nước chanh xong phun ra hết bị ướt áo...- Hắn kể.
- A... Vậy... Ai thay cho em?- Nó hoang mang.
-... Em tự thay... Mà em tròng lộn đầu vào tay áo nên anh có sửa lại thôi à...
- Thiệt không?- Nó hoài nghi.
- Nghĩ cái gì trong đầu? Hồi làm thiệt nè!- Hắn chòm lên hù.
- A! Không có mà!- Nó chạy vào trong. Hắn ngồi ở ngoài cười.
.....
Hai người ăn sáng ở nhà rồi mua đồ, những thành viên còn lại cũng đã đi chơi.
- Ê Sara! Thường thì đến nhà mọi người hay mua rượu lắm luôn!- Hắn hỏi ý trên xe.
- Không! Anh muốn mua gì cũng được nhưng không mua mấy thứ đó à!- Nó quá ám ảnh rồi.
- Vậy đi mua cho mấy đứa trước còn ba mẹ em để suy nghĩ thêm!- Hắn nói, cả hai cũng đến trung tâm mua sắm.
- Con bé thích gì ta?- Hắn hỏi.
- Thích anh đó!- Nó trả lời.
-... Ý anh là em của em... Trời đất ơi à!- Hắn cười.
-... Ai mà biết đâu! Tại anh không hỏi rõ nha! Không phải tại em!- Nó bắt bẻ.
- Rồi rồi! Lỗi anh! Tư vấn cho anh đi!- Hắn nhận lỗi.
- Sami chắc là váy! Còn bé Bi thì chắc chắn là đồ chơi rồi!- Nó nói.
- Em chọn giúp anh nha? Anh không biết vụ này!
- Được thôi! Với một điều kiện!
- Hả? Điều kiện gì?
- Mốt anh cũng phải cho em mua ngược lại!- Nó nói. Trước giờ hắn toàn dẫn nó về nhà không thôi.
-... Em về nhà anh thường xuyên mà? Anh lần đầu tiên mới về! Với lại anh là con trai!- Hắn suy nghĩ.
- Thường xuyên của anh là 1 năm về 1 lần đó hả? Mấy lần trước anh không nhắc em gì cả!- Mặt nó bí xị. Về nhà hắn lúc quen nhau rồi cũng đi tay không về.
- Thôi không có giận! Mọi người không để ý đâu! Hứa lần sau cho mua! Nha?- Hắn lay tay nó.
- Vậy thì được! Đi thôi!- Nó kéo hắn vào khu thời trang. Do Sami lớn lên cũng ngang ngửa với nó nên rất dễ thử, hắn cũng đứng lựa chơi cho vui.
- Lấy cái này!- Nó ướm thử rồi nói.
- Oke!- Hắn gật đầu.
- Anh tính... Mua váy về mặc hả?- Nó liều mạng hỏi khi thấy hắn cầm mấy cái.
-.... Chắc đánh đòn em quá Sara! Nghĩ sao vậy? Chọn cho em!- Hắn nhìn nó.
- Hihi giỡn mà... Nhưng chọn cho em làm gì?- Nó cười.
-... Chắc mua cho Cody mặc á!
- Hehe! Vậy để em thử!- Nó cầm lấy rồi vào phòng thử đồ. Mấy bộ hắn chọn đều đúng style công chúa mà nó hay mặc. Nó thử xong ra cho hắn xem thì bộ nào hắn cũng gật đầu: "Đáng yêu!". Hai người thanh toán rồi sang mua đồ chơi cho Bi và mua giỏ bánh kẹo với yến cho ba mẹ nó.
.....
Hai người soạn đồ rồi đi từ sớm, nhà đã được thông báo trước là sẽ về chơi vài ngày và có cả ông Thịnh nên ông Hùng cai nhậu. Sau lần bỏ nhà đi đến nay nó mới về nên ông Hùng cũng cảm thấy có nhiều lỗi với nó. Ông đã hứa yêu thương một đứa con nít nhưng ông không làm được, thậm chí còn đánh đập và không muốn nhìn thấy mặt nó. Đây là lần đầu nó về nhà chủ yếu vì hắn, không phải nó không muốn về nhưng nó nghĩ nhà không có nó sẽ vui vẻ hơn. Hai người xuống xe có cả mấy bà hàng xóm và đặc biệt là bà Tám hóng hớt. Cũng không là vấn đề gì khi sau lần nó đi thì nó ngày càng xinh đẹp hơn và có một anh người yêu đẹp trai, xứng đôi vừa lứa.
- Aaa! Chị hai về!- Hai đứa nhỏ mừng rỡ.
- Vào nhà thôi! Có quà cho hai đứa đó!- Nó nói. Mọi người nhanh chóng vào trong chào hỏi rồi tặng quà.
- Hai đứa về chơi là được rồi! Quà cáp gì không biết!- Bà Hương nói. Hắn chỉ biết ngồi cười. Phụ huynh hỏi thăm công việc của hắn và tình cảm các thứ. Hắn vừa trả lời vừa căng thẳng vừa lấp bấp, nó nhìn thấy thì cười lén. Rõ ràng là hắn không giỏi mấy việc này, trả lời phỏng vấn thì hay lắm mà động đến chuyện ra mắt là cứ sợ sợ.
- Mọi người vào ăn cơm! Hai đứa đi đường dài vậy chắc cũng đói rồi!- Bà Hương nói. Mọi người vào bàn ăn.
- Chết rồi! Fail quá!- Hắn lấy tay che mặt lại.
- Haha! Không sao đâu! Ba mẹ không để tâm chuyện này đâu! Anh cứ tự nhiên đi!- Nó định chọc nhưng thấy hắn thì không nỡ. Nó dẫn hắn đi vào bàn ăn, có cả ông Thịnh đến nên hắn đỡ căng thẳng vì hắn rất hay nói chuyện với ông.
.....
Ăn xong thì hắn với chị em nó ngồi ở trước thềm ba ăn bánh, trái cây và chơi ghép Lego với bé Bi. Người lớn ngồi trên ghế đá nói chuyện chơi, ba người cũng đã cảm thấy thoải mái hơn rồi, không để tâm nhiều về sự cố vì đó là số phận. Đang ngồi chơi vui vẻ thì có một vị khách qua hóng chuyện, không ai khác chính là bà Tám.
- Chị Tám qua chơi! Ngồi đi chị!- Bà Hương lịch sự. Hắn với nó cũng gật đầu chào.
- Sara mới dẫn bạn trai về hả bây?- Bà Tám hỏi.
- Dạ đúng rồi cô Tám!- Nó trả lời.
- Chà... Mới ngày nào cô Tám kêu làm mai Việt Kiều cho rồi bây trốn nhà đi đâu đó không biết. Nhanh dữ! Mới đây có bạn trai rồi hen!- Bà Tám nói. Nó nghe mà sôi máu não.
- Dạ Sara sang nhà con chơi vì sợ lấy người không quen biết mắc công sau này lỡ có khổ cũng tự chịu chứ không dám trách ai! Nếu có cơ hội thì phải suy nghĩ kĩ đến hạnh phúc sau này!- Hắn kiềm nó lại rồi trả lời nhưng kiểu gì cũng động chạm tùm lum tà la.
-.... Con dám sang nhà con trai ở nguyên Tết luôn? Con gan thật đó Sara!- Bà Tám hơi cứng họng nên quay sang nói với nó.
- Dạ bình thường thôi cô! Hên là ba mẹ anh Tùng hiện đại rồi nên con về chơi thì cô chú thấy bình thường chứ không có nghĩ nhiều!- Nó trả lời.
- Ờ thì... Cũng đúng! Mình hiện đại mà tại cô sợ nhiều người nghĩ bậy nên cô hỏi vậy thôi! Mà cũng tại giới trẻ bây giờ nó thoải mái quá, sống thử gì đó rồi nó để lại nhiều cái hậu quả lắm! Nên mong là hai đứa đừng có học theo rồi lỡ có gì cái bác sĩ kêu cưới không kịp!
- Gặp em là em chửi bả nảy giờ rồi!- Sami nói nhỏ.
- Chuyện đó giờ cũng bình thường mà chị! Hai đứa đủ tuổi hết rồi thì cũng đâu có sao?- Ông Thịnh bênh cả hai.
- Dạ bây giờ thì mấy việc đó bình thường hết nhưng cô Tám cũng đừng lo quá! Sara là người yêu của con! Con tôn trọng cô ấy! Dù biết chuyện đó là bình thường thì con cũng không làm vì có một số người sẽ nhằm chuyện đó mà nói Sara này kia! Con không muốn điều đó xảy ra! Miệng đời 1 đồn tới 10 lận chủ yếu là do suy diễn theo hướng tiêu cực thôi! Còn tụi con trong sạch nên không việc gì phải sợ cả! Ai nghĩ bậy thì tự xem lại bản thân, thay vì sống tiêu cực vậy thì kiếm gì đó làm có ích cho xã hội này hơn! Con nói vậy đúng không cô Tám?- Hắn trả lời. Nó nghe những câu sau mắc cười mà phải ráng nhịn vì bà Tám đang nhìn cả hai.
- Ờ... Đúng rồi!- Bà Tám bắt đầu cười sượng trân.
- Bả chuẩn bị đi về!- Sami nói.
- Thôi cả nhà đông vui vậy thì Tám cũng mừng! Thôi Tám đi về nha! Tranh thủ qua hỏi thăm bây rồi về trông mấy đứa nhỏ!- Bà Tám kiếm cớ về thật. Mọi người chào tạm biệt, bả cũng đi nhanh.
- Hahahahaha!- Nó với Sami giờ mới xả ra.
- Ủa nảy nhớ nó ít nói lắm mà?- Ông Hùng hỏi nhỏ ở chỗ người lớn.
- Nó là vậy đó! Động tới Sara là nó không để yên cho muốn nói gì thì nói đâu!- Ông Thịnh nói.
- Anh là người đầu tiên khiến bả chạy! Từ trước tới giờ không ai đấu lại bả!- Nó vừa cười vừa nói hắn đã lập kỉ lục mới.
-... Thì ai bảo bả nói xiên nói xỏ em chi...- Hắn gãi đầu vì không ngờ lại đấu võ mồm trước ba mẹ nó.
- Hihi! Thôi kệ bả đi!- Nó cười. Hắn cũng tiếp tục xếp Lego với Bi.
.....
Hắn với nó ăn tối xong thì ra ngoài ngồi chơi còn Sami với Bi thì phải học bài.
- Sáng giờ có nhiều cô đi qua đi lại nhìn vào nhà em lắm nha!- Nó để ý.
- Hả? Thì sao?
- Bình thường đâu có như vậy đâu! Nay anh về cái vậy đó...- Nó nói.
-... À! Kệ! Đâu phải lần đầu có nhiều cô nhìn anh đâu!- Hắn hiểu vấn đề.
- Mốt em phải làm anh xấu bớt mới được!
- Không được! Bé xinh vậy mà bắt anh xấu bớt là sao?- Hắn bẹo má nó.
- Thôi không có nịnh! Bé không có ai nhìn hết!
- Xạo xạo anh đánh cho! Hiện tại ít nhất là có một người nhìn!- Hắn nói.
-.... Đâu?... Đâu ta?... Anh đừng có mà nhát ma em! Anh cũng sợ đó nha!- Nó kiếm xung quanh thì không thấy ai.
-.... Ừ! Người đang nhìn em là ma đó!- Hắn thở dài.
- Hả? Anh đừng làm em sợ nha! Giỡn không vui đâu...- Nó bắt đầu thấy ớn lạnh.
-... Ma là Maru đây nè! Giỡn đâu mà giỡn! Anh tàng hình rồi hả Sara?- Hắn hỏi.
-... À ha! Em tưởng là không tính anh chứ bộ! Mà anh có thấy thì anh cũng chạy mất tiêu rồi!- Nó cười.
- Đáng yêu nên bỏ qua!- Hắn xoa đầu nó.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

SAU ÁNH HÀO QUANG (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ