Chap 28: Em cũng còn nhỏ mà?

255 27 6
                                    

Nó bị ăn mấy roi mà chuyện này với nó cũng quen rồi. Cây roi "xịn xò" mà bạn nhậu của ba nó cho để dạy con. Nó chạy vào phòng rồi nhanh chóng nhắn group chat của team để hỏi xem có ai còn ở Gaming House không. Mọi người khá hoang mang vì tưởng nó đã về quê rồi.
" Toki: Nhà anh gần nên lúc nào qua Gaming House cũng được!
Annie: Hình như Lục Huy đang trên đường về luôn rồi Sara! Mọi người về hết rồi! Sao vậy?
Sara: Em định lên lại! Mà mọi người về hết rồi nên thôi ạ!
K.O: Ủa lên lại làm gì? Ở nhà ăn Tết đi em!
Sara: Dạ oke anh!"
Nó định lên Gaming House ở qua Tết nhưng mọi người đã về hết nên chắc chìa khoá đã gửi cho phía quản lý rồi. Hắn do đang quay cho Liên Quân đến chiều tối hắn mới check tin nhắn group rồi mới hỏi thử.
"Maru: Sao muốn lên lại Gaming House? Ở nhà có chuyện hả?
Sara suy nghĩ một hồi: Dạ vì ngày mốt ba em kêu bà mai mối để gả em cho Việt Kiều. Em không muốn nhưng cả nhà không ai cản được ba em hết.
Maru: Vậy tính sao?
Sara: Em vẫn lên thành phố rồi tìm trọ ở qua Tết thôi.
Maru: Lên bến xe đi! Anh lên đón!
Sara (hoang mang): Là sao anh?
Maru: Về nhà anh cho ở nhờ!
Sara (ngại): Thôi không được đâu! Em không phiền gia đình anh được!
Maru: Có nhiều phòng lắm! Không thoải mái thì ra phòng cho khách du lịch thuê ở cũng được! Chứ giờ nhắm tìm trọ được không?
Sara:... Dạ! Vậy em cảm ơn anh! Mai em sẽ lên!"
Nó cũng không biết đi đâu cho an toàn nên đồng ý luôn. Cả hai hẹn giờ rồi nó nói với mẹ nó. Bà Hương cũng không còn cách nào nên để nó đi cho yên chuyện. Cũng có một số tin đồn là bà Tám một là gả cho Việt Kiều, hai là bán cho người nước ngoài rồi con gái phải ở nước xa lạ nên bà Hương cũng rất lo sợ. Hắn cũng nói chuyện với ba mẹ trước, hai người đồng ý ngay sau khi nghe được tình cảnh của nó.
.....
Hắn lên trước nên đứng đợi nó, một lúc sau nó cũng lên tới. Bây giờ cũng đã trưa nắng gắt.
- Alo? Anh đang ở đâu? Em mới xuống xe!- Nó gọi cho hắn.
- Anh đang ở ngoài cổng lớn!- Hắn nói rồi nhìn xung quanh.
- Dạ! Em ra ngay!- Nó nhanh chóng kéo vali ra. Hắn đặt xe và thấy nó thì đi lại.
- Đi! Xe tới rồi!- Hắn kéo vali của nó đi lại chỗ xe đã đặt.
- Dạ!- Nó đi theo hắn. Tài xế bỏ vali vào phía sau xe.
- Lên!- Hắn mở cửa ra, nó cũng nhanh chóng leo lên.
- Em cảm ơn anh nhiều!- Nó quay sang hắn.
- Có gì đâu! Giúp được thì giúp thôi!- Hắn nói. Tài xế bắt đầu chạy. Nó nhìn ra đường với ánh mắt xa xăm. Do có người khác (ông tài xế) nên hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Nó nhìn thấy không khí Tết mà bất chợt rơi nước mắt. Tại sao đến Tết rồi mà ba nó vẫn muốn làm gia đình sáo trộn lên, ba nó luôn muốn tìm mọi cách để nó đi cho khuất mắt...
- Ăn đỡ đi! Tí về đến nơi rồi ăn tiếp!- Hắn mở balo ra lấy bánh mì cho nó.
-... Dạ em cảm ơn!- Nó cũng cầm lấy rồi ăn vì hôm qua giờ chưa ăn gì. Hắn lấy tay lau nước mắt cho nó lại càng làm nước mắt nó tuông không ngừng nghỉ.
-... Không có khóc nữa! Ráng ăn đi!- Hắn xoa đầu nó. Nó cũng cố ăn rồi chìm vào giấc ngủ vì đã quá mệt mỏi.
.....
Vài tiếng sau thì cũng về đến nhà hắn. Nó cảm nhận được xe đã dừng hẳn và tài xế đang mở cóp xe nên thức giấc trên vai hắn.
- Về tới rồi thì phải!- Ba mẹ hắn nhìn ra thì thấy.
- Đến rồi! Vào nhà!- Hắn mở cửa ra rồi kéo vali. Nó cũng nhanh chân đi theo hắn.
- Ba mẹ! Đây là Sara, trợ lý trong đội của con!- Hắn giới thiệu.
- Dạ con chào cô chú! Con...- Nó cúi đầu.
- Rồi cô chú biết rồi! Không sao đâu! Ở đây thoải mái! Tùng! Con dẫn em lên phòng đi!- Bà Mai nhanh chóng cắt ngang vì cũng biết chuyện khó nói này không nên nhắc vì sẽ khiến nó buồn thêm.
- Dạ con cảm ơn!- Nó nói.
- Đi!... Có cần gì thêm thì nhớ nói!- Hắn dẫn nó lên lầu, phòng đã được dọn sẵn.
- Dạ em cảm ơn!- Nó không biết nói gì hơn nữa.
- Dẹp cái từ cảm ơn đi! Không phải khách sáo! Soạn đồ xong thì xuống ăn cơm đó!- Hắn nói rồi định đi xuống.
- Tí nữa em soạn sau!- Nó đi theo hắn vì không muốn ba mẹ hắn đợi.
- Sao xuống nhanh vậy? Đâu gấp đâu con?- Bà Mai đang dọn cơm.
- Có đứa đói quá nên phải xuống ăn đó mẹ!- Hắn chọc.
- Dạ không phải đâu cô...- Nó lắc đầu rồi nhéo hắn một cái đau điếng.
- Ui... Nhỏ này... Anh nói anh mà?- Hắn bẻ cua.
- Vào ăn đi hai đứa!- Ông Tâm kêu. Nó cũng nhanh chóng vào dọn phụ. Cả nhà ăn cơm với nhau nhưng ba mẹ hắn chỉ toàn kể tật xấu của hắn không thôi, làm nó cười muốn xỉu và biết thêm một số điều. Còn hắn bị đem ra làm trò đùa cho ba người. Ăn xong bà Mai kêu nó lên phòng sắp xếp đồ đạc, nó cũng nghe theo.
*Cốc...cốc...*- Nó đang bôi thuốc thì nghe tiếng gõ cửa nên nhanh chóng mở.
- Xong chưa? Ra ngoài chơi!... Bị đánh?- Hắn hỏi xong thì đập vào mắt hắn là tay nó bị thương nên cầm lên xem thử. Lúc nãy nó mặc quần dài và áo tay dài nên che mất hết chứ tay chân gì cũng có vết hằn đỏ.
-... Em quen rồi! Không sao đâu!- Nó nói.
- Đi vào coi!... Chỉ có không chịu việc làm mai cũng bị đánh?- Hắn đẩy nó vào phòng, trên giường có sẵn tuýp thuốc. Hắn vừa bôi cho nó vừa hỏi.
-... Ba em chỉ cần không nghe lời chuyện nhỏ nhặt... Thì ông ấy cũng sẽ đánh...- Nó rưng rưng.
- Những lúc nhậu xỉn thì sao?
-... Thì la mắng... Đập phá... Có khi đánh mẹ em với em nữa...
- Vậy còn em của em thì sao?
- Cũng may là hai đứa nhỏ ít khi bị đánh lắm... Chỉ khi cãi lời mới bị đánh...
- Em cũng còn nhỏ mà?- Hắn nói.
- Em lớn nhất... Chỉ trong team thì em mới là em út thôi...
- Đau lắm đúng không? Buồn lắm đúng không?- Hắn hỏi.
-....- Nó gật đầu.
-... Vậy khóc tiếp đi! Khóc khi nào thấy đã thì thôi! Ngày mai bình thường trở lại!- Hắn đóng cửa phòng rồi ngồi xuống kế bên nó.
- Huhu....- Nó quay sang ôm hắn rồi oà khóc nức nở. Nó khóc liên tục hơn 3 tiếng, đến khi mệt rồi thì ngủ say. Hắn đỡ nó nằm xuống giường rồi đắp mền kỹ càng: "Anh không muốn em phải chịu nhiều tổn thương hơn nữa! Sự nghiệp game thủ sẽ không ổn định, bấp bênh và dễ bị thị phi! Nên khi nào anh đủ thành công thì anh sẽ nói ra!". Hắn đặt lên trán nó một nụ hôn rồi nhẹ nhàng ra ngoài.
.....
Sáng hôm sau nó dậy với đôi mắt sưng húp. Nó nhanh chóng che lại phần khuyết điểm này rồi xuống xem có phụ gì được không.
- Sao dậy sớm vậy con? Tùng nó còn ngủ thẳng cẳng!- Bà Mai nói.
- Dạ hihi! Cô có gì cho con phụ không ạ?- Nó hỏi.
-... Giờ cô đi chợ này! Con đi không?- Bà Mai nghĩ rồi nói.
- Dạ cho con đi với!- Nó nhanh chóng đi theo bà Mai mua đồ nấu bữa sáng và bữa trưa. Ra chợ thì ai cũng hỏi, mẹ hắn nói nó là bạn hắn về chơi, chứ hắn luôn nói chưa có người yêu vì lo công việc. Trước đó ghi hình cho Liên Quân thì cả hai cũng đi với MC nữ ra chợ nên mọi người cũng không thắc mắc thêm.
- Chị Sara nè! Chị với anh Maru yêu nhau hả?- Một đứa nhận ra.
- À không có! Chị chỉ về chơi thôi à! Chị với anh Maru chỉ là anh em thôi!- Nó nhanh chóng đính chính.
- Chị chụp hình với em nha?- Một đứa nói.
- À được chứ!- Nó cũng gật đầu. Hai cô cháu về nhà rồi bắt tay vào nấu ăn và nói chuyện với nhau.
.....
Đến giờ ăn sáng, hắn cũng ráng lết dậy vì khi về nhà thì kiểu gì hắn cũng phải bị nhắc nhở là sống healthy.
- Ngủ giờ mới dậy mà còn ngáp! Coi coi được không?- Bà Mai nói.
- Mới có 9h mà mẹ... Bình thường con ngủ tới 12h lận!- Hắn dậy vậy là quá sớm.
- Con trong đội mốt nhớ dựng đầu nó dậy ăn sáng cho cô! Ăn ngủ thất thường hại sức khoẻ!- Bà Mai dặn nó. Nó chỉ biết cười vì nó không dám là cái chắc. Hắn ăn sáng xong thì bà Mai kêu xách xe đạp chở nó đi chơi sẵn tiện tập thể dục cho khoẻ. Mỗi lần hắn về nhà là y như rằng vào khoá huấn luyện sống healthy.
- Hay là em lấy một chiếc chạy với anh nha?- Nó sợ hắn chở không nổi.
- Mặc váy vậy chạy theo không kịp, lạc đường rồi đừng có khóc nha? Tay lái lụa đây!- Hắn nói.
- Ơ... Vậy thôi!- Nó ngồi phía sau cho lành. Hắn chở nó sang con đường hoa giấy.
- Woa! Ở đây đẹp quá!- Nó vui vẻ trở lại.
- Chụp hình không? Chụp cho!- Hắn chạy tới chỗ vắng vắng rồi dừng xe lại. Cả hai cũng đã chạy ngang một số bạn trẻ đi du lịch.
- Dạ hihi!- Nó xuống xe rồi đứng vào, tinh thần của nó hôm nay đã tốt lại nên nó cười rất tươi. Hắn thấy góc nào cũng đẹp hết nên chụp khá nhiều. Hắn đèo nó chạy vòng vòng đến trưa nắng rồi về.
- Chị Sara về nhà anh Maru thiệt kìa!- Mấy đứa nhỏ đứng hóng hớt. Hai người vào nhà ăn trưa.
.....
Hắn gửi ảnh rồi nó chọn một tấm để đổi ảnh đại diện, dù gì mọi người cũng đã biết rồi. Đến chiều tối, ba mẹ hắn đi sang nhà dòng họ chơi nên hắn cũng đòi dẫn nó đi ra chợ đêm vì không thích đi cùng.
- Em muốn ăn kem!- Nó khều hắn.
- Đi!- Hắn đi lại mua.
- A! Dạ alo chị!... Do em có sự cố nên anh Tùng giúp em thôi... Em đang ngoài chợ! Dạ dạ! Bye chị!- Nó bắt máy do Annie gọi chọc. Hắn thấy đông người nên kéo tay nó vào gần mình.
- Ăn gì không ăn đòi ăn kem!- Hắn đưa cho nó.
- Ngon mà!- Nó cười.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

SAU ÁNH HÀO QUANG (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ