Chương 2: Quen quen...

1.7K 88 12
                                    

Trong căn phòng tối tăm, ngay cả một tia sáng nhỏ từ khung cửa sổ bên cạnh cũng chẳng xuất hiện nổi dù chỉ một chút. Có lẽ nếu để đôi mắt một người nhìn thấy được tất cả mọi thứ xung quanh là một điều cực kì khó khăn. Mà làm gì có ai lại muốn ở mãi trong một nơi tối tăm thế này, cho dù một giây thôi cũng chẳng ai chọn bước vào trong.

Bên trong căn phòng ấy chẳng có gì ngoài sự vắng lặng, lạnh lẽo, tuyệt vọng và...

...Người?

Một cô gái, với cơ thể chi chít những vết thương, ai trông vào cũng sởn cả người chứ chẳng thể nào bình tĩnh được. Cô ấy mắt nhắm híp, đôi môi tái nhợt, có lẽ là đã ngất, chẳng ai biết được lí do tại sao cô ấy lại bị hành hạ đến thế, phải chăng cô đã làm chuyện gì đó sai trái? Và ai là người hành hạ cô ấy?

Một lúc sau, một đám con trai cùng bước vào bên trong căn phòng, ai cũng cao to, mặt mày bặm trợn hung hăng. Họ bật mở lên chút ánh sáng mờ ảo của cái bóng đèn nhỏ, sau đó nhìn vào cô với cái nhìn chán ghét.

Một tên trong nhóm đó khẽ nhếch môi, giọng điệu của hắn đối với cô gái nhỏ này rất khinh bỉ. Đám người bên cạnh hắn chẳng ai nói gì, chỉ một mực đứng im lặng nghe hắn nói, có lẽ hắn là người đứng đầu của nhóm này.

- Đến giờ mà vẫn còn tâm trí để ngủ sao? Đúng là một cô tiểu thư ngọc ngà nhỉ? Tại sao khi hại người lại chưa từng nhìn thấy cô ta vô tư thế này? - Cậu ta nâng mặt cô lên, hỏi những câu hỏi mà chẳng ai có thể mở miệng trả lời lại hắn. Đến cuối cùng hắn ném ra một câu. - Đánh cô ta cho mạnh vào đến khi nào cô ta tỉnh lại mới được ngưng.

Đánh người đang bị thương nặng tỉnh lại? Có phải hắn điên rồi không? Làm sao có thể tỉnh lại nổi? Nhìn người nọ, làm gì còn sự sống chứ? Đánh nữa thì ngoài chết ra... Sẽ chẳng còn con đường khác cho cô ấy nữa.

Những tên kia là đàn em hắn, khi nghe xong đã phải sững người rất lâu, họ như thể cảm thấy đáng thương cho cô gái, muốn nói giúp cô vài lời để đỡ cho sự chịu đựng của cô. Nhưng rồi đến cuối cùng, bọn họ cũng chỉ dám cuối đầu và làm theo lời hắn ta, bọn họ không thể làm một kẻ anh hùng được.

Cự Giải dần mơ màng tỉnh dậy, trong đầu hiện lên một thước phim trôi chậm về ngày hôm qua của cô và Bảo Bình, giữa cơn đau xé da rát thịt. Cô cảm thấy bản thân vô lực không có sức, cảm thấy những đau đớn từ lúc sinh ra đến những 5 năm trước giờ đây đang quay trở lại để cô nhớ về nó thật kĩ, nhắc cô rằng cô không được quên nó, chỉ khác rằng nỗi đau ấy là về da thịt thay vì tâm can đã nát.

Chẳng có một âm thanh nào ngoài tiếng đánh, chẳng có một ai mà cô quen biết và cũng chẳng có hy vọng nào cho cô. Hóa ra cô vẫn còn sống sao? Sống trong những đau đớn mà chẳng biết tại sao bản thân phải nhận lấy? Hóa ra cô vẫn chưa thể chết đi mà trước khi ấy cô phải cảm nhận nỗi đau đó thêm nữa.

Giờ đây cô bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Đau, đau lắm. Mọi thứ trong đầu cô dần trống rỗng và rồi chúng hiện về hình ảnh của những người đã bên cạnh cô suốt 5 năm này. Đúng rồi, tại sao cô lại phải chịu đựng? Họ đã làm tất cả để cô thật vững chắc để đi tiếp trong kiêu ngạo mà? Cô không chết, nhất định không thể chết bởi... Cô còn một gia đình đang đợi.

[12 chòm sao - Xuyên sách] Thế giới khác - Trinh Võ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ