Chương 50: Chia tay.

401 43 0
                                    

Kim Ngưu bực bội chạy quanh sân trường hết mấy vòng. Suốt ngày chỉ toàn gặp mấy cái cẩu lương, cơm chó làm cô ngứa mắt không muốn làm gì cả. Tại sao đang sống hạnh phúc vui vẻ lại bị đám nam chính nam phụ kia kéo họ đi hết vậy?

Bất chợt do chạy nhanh quá mức, cơ ở đôi chân cô bị căng lại làm cô cảm thấy đau nhức, thế là té xuống.

Đối với cô việc này cũng chả sao cả, té thì đứng dậy thôi, chẳng việc gì phải cuống. Nhưng mà lại có một sự việc cô không ngờ xảy ra, đó là Nhân Mã và Khởi Anh.

Cô té, chân bị xước một vệt dài, cô cũng chẳng quan tâm thế nhưng khi mà Nhân Mã và Khởi Anh nhìn thấy họ lại đến quan tâm cô. Ừ với Khởi Anh thì cô cảm thấy bình thường thôi, nhưng Nhân Mã thì lại làm cô khó chịu.

- Chạy cho cố vào, té là vừa lắm. Cho chừa lần sau dám chạy nữa không. - Nhân Mã lên tiếng móc cô, chỉ là cánh tay thì lại đang đỡ lấy người cô.

Cô nhíu mày, vùng khỏi tay người. Dạo này Nhân Mã này rất hay quan tâm cô một cách kì lạ. Cô không làm gì hết mà nhỉ? Cũng nào có gây ra lỗi lầm gì với cậu ta đâu?

- Này, cậu quản tôi quá nhiều rồi đấy!

Khởi Anh vẫn cầm lấy cánh tay cô, nhưng đôi mắt lại hướng xuống dưới, môi mím lại.

- Anh ấy chỉ là lo cho cậu thôi mà, với lại cậu là con gái cũng nên quan tâm bản thân lại, bị thương không tốt.

- Bạn gái mình còn lo chưa xong thì lo tới tôi làm gì? Rảnh hơi à? Trước đây tôi là người yêu của hắn, sao hắn không làm thế mà chọn đi với cậu? - Cô vô tư lớn tiếng, lại không hay rằng Khởi Anh đã gần như rơi nước mắt.

Sau một lúc yên lặng, Khởi Anh dần bình tĩnh rồi mới nắm chặt tay cô lần nữa.

- Ta đi băng bó vết thương đã, sau đó cậu mắng sao cũng được hết. Nhé?

Kim Ngưu bắt đầu nhẹ nhàng hơn với Khởi Anh, cũng nhanh chóng đi theo Khởi Anh băng bó vết thương, còn không quên liếc xéo Nhân Mã một cái nhằm cảnh cáo không được đi theo mình.

Khởi Anh dìu Kim Ngưu đến phòng y tế, tay tự lấy thuốc băng bó cho cô. Nhưng mà sự tập trung của cô ấy lại thuộc về một thứ khác.

Cô đã để ý đến những vết thương trên hai đôi chân của Kim Ngưu. Có lẽ, cô nhớ đến chúng, ừ chúng đều do cô gây ra mà. Có lẽ bởi trước đây, cô đã gây ra quá nhiều đau đớn cho cố ấy rồi nhỉ? Vậy mà cô ấy vẫn chọn tha thứ sao? Hay đây gọi là "quay đầu là bờ" nhỉ?

Nói ra thì sai rồi! Làm gì có cái định nghĩa "quay đầu là bờ" cho mối quan hệ ba người này chứ. Bởi dù cho quay đi ngoảnh lại bao nhiêu lần thì mỗi lần quay đầu đều có vết thương sâu.

Hôm nay, cô có hẹn đi ăn khuya cùng Tiểu Hải. Và tất nhiên rồi, Tiểu Hải và Nhân Mã là anh em mà, cho nên chắc chắn họ sẽ đi cùng nhau. Suốt buổi ăn, cô và Tiểu Hải đã cùng nhau trò chuyện rất nhiều. Còn Nhân Mã lại chẳng hề quan tâm đến chúng, cậu chỉ tập trung ở mỗi chiếc điện thoại.

Cô không nói gì cả, dẫu cho trước giờ cậu chưa lần nào vô tâm như vậy với cô. Tình yêu từ một phía làm gì có được đền đáp, có đúng không?

Cô đã kể cho Tiểu Hải nghe về cả hai, Tiểu Hải cũng hiểu cho cô và cậu rất nhiều. Dù vậy, Tiểu Hải cũng hiểu rõ cô yêu quý Khởi Anh đến thế nào.

Khởi Anh đã rất hạnh phúc suốt mấy tháng dài, so với những cô gái bình thường đến nỗi trong đám đông sẽ chẳng ai nhận ra thì cô đã tốt hơn họ rất nhiều rồi. Ừ, cô vẫn là cô, suy nghĩ của cô và con tim của cô là hai hướng khác nhau, vì vậy cho nên cô muốn quay trở về với cuộc sống bình yên của mình.

Trên chiếc xe mà Nhân Mã lái đưa cô và Tiểu Hải đến nhà trọ của cô. Cô đã mong nó đi thật chậm, thật lâu để ít ra có thể níu kéo lấy được một vài câu nói của cậu. Nhưng nó lẽ, nó đã phai rồi.

Cô rời khỏi xe cùng Tiểu Hải. Đợi Tiểu Hải đã vào trong nhà rồi, cô mới buông tay và đứng trước mặt cậu.

Cô chẳng có chút dũng khí nào cả, cũng chẳng có chút kiên cường nào để thốt nên lời nói làm mình tổn thương sâu.

Nhưng cô đã quyết định rồi mà? Làm sao lại vì con tim mà làm cái xác không hồn có đúng không? Và rồi cô lấy chính con tim mình, để bơm lấy dũng khí cho mình mà cười với Nhân Mã.

- Nhân Mã, mình đã yêu nhau được bao lâu rồi?

- Cũng gần một năm rồi.

Cô nhìn anh đang nhíu mày, dũng khí vơi đi lại lần nữa được bom lại.

- Vậy anh có thấy vui khi bên em không?

Cậu nhìn cô, tâm trạng trở nên phức tạp phần nào. Thở ra một hơi mà trả lời với cô rằng:

- Có!

- Em cũng vậy! - Cô đặt lên môi cậu một nụ hôn thoáng qua. - Nhưng Nhân Mã này, có phải anh đã thích Kim Ngưu rồi đúng không?

Cậu không đáp lại, cô cũng không vội vàng khuyên cậu rằng hãy trả lời thật.

- Mình chia tay nhé! Ít ra đến đây chúng ta đã đủ vui rồi, đi thêm nữa sẽ dễ tổn thương nhau.

Nhân Mã đứng đực ở đó nhìn Khởi Anh dần rời khỏi trước mắt mình mà không hề quay đầu làm cho trong lòng cậu chợt nặng nề khó tả. Ừ, cậu đã rất cố gắng cho mối quan hệ này rồi và cậu đã thất bại rồi.

Cô bước vào phòng trọ, nhìn Tiểu Hải đang ngồi trên giường của mình với những tấm hình của cả hai. Cô cười nhẹ:

- Chúng giờ sẽ là kỉ niệm của tớ.

Tiểu Hải nhìn Khởi Anh đang nở nụ cười với sự vô tư mà có phần nhói lòng.

Khởi Anh bước đến bên cạnh Tiểu Hải, hỏi:

- Cậu có thích Kim Ngưu không?

- Cô ấy hiện tại... Là một người tốt.

Tiểu Hải không dám nhìn Khởi Anh, chỉ dám dán mắt vào gót chân của mình.

- Cậu cũng vậy.

Khởi Anh nhìn Tiểu Hải, cả người như vô lực ngả đầu vào vai cô. Đôi mắt nhắm hiếp lại như thế đang buồn ngủ.

- Khóc đi. Tớ sẽ nghe.

[12 chòm sao - Xuyên sách] Thế giới khác - Trinh Võ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ