Chương 63: Chuẩn bị tinh thần.

97 9 0
                                    

Bảo Ly bước vào quán cà phê tương đối vắng người, gọi cho mình một ly cà phê tập trung cho công việc sáng tác. Bất giác cô nhìn thấy Minh Như và hình như Minh Như cũng nhìn thấy cô, nhưng cô ấy lại chọn cách phớt lờ cô.

Dẫu vậy, cô ấy lại chọn bàn gần sát bên cạnh cô để đợi người. Cô nghe nói Minh Như dạo này rất bận rộn, hôm nay thấy được cô ấy định bụng muốn đến hỏi về công việc của cô đã xong chưa thì cô nhìn thấy Tang Phi, cậu ta bước đến bên bàn của Minh Như rồi ngồi cùng với cô ấy.

Chuyện này... Minh Như và Tang Phi sao lại...? Kể ra thì Minh Như rõ ràng không hề có thù oán gì với các cô. Không đúng! Minh Như chẳng phải quyết định buông tay cho Song Ngư và Xử Nữ bên nhau sao? Sao cô ấy lại đi cùng Tang Phi để hại các cô.

Cô hơi rối, cứ thế cô gắng ngồi yên vờ như một người lạ để nghe cuộc trò chuyện của họ.

- Lâm Giang đâu? - Minh Như mở đầu cuộc trò chuyện bằng một câu hỏi tìm người.

- Hắn vào bệnh viện rồi. - Tang Phi coi như không có gì trả lời Minh Như, miệng nhấp một ngụm cà phê.

- Vào đó làm gì? Đùn đẩy trách nhiệm cho tôi và cậu à? - Minh Như nhăn mày, bàn tay gõ đều đều trên bàn làm cho Bảo Ly chú ý. - Tôi cũng hâm mộ thật đấy, rõ là có tiền, có thế vậy mà lại làm một con chó cho cậu ta.

- Chẳng phải cô cũng thế sao? Cô hơn tôi được bao nhiêu để nói những lời đó với tôi? - Tang Phi đáp lại Minh Như, dường như là đang tỏ ý bản thân không hài lòng.

Minh Như chán ghét nhếch môi khinh bỉ cậu ta một cái. Ít ra, cô không phải kẻ ngốc, bị dắt mũi mà không hay. Bảo Bình cũng hay thật, Tang Phi giả tạo như thế cũng có thể tin tưởng hết mình được. Nay thấy được bộ mặt thật của cậu ta chắc cũng thất vọng lắm nhỉ?

- Nghe bảo Thiên Bình đến bệnh viện thăm bệnh nhân nào đó, nay đã bị điên mà nhốt mình trong phòng không nói chuyện với ai. Chắc không phải cô gái mà Lâm Giang kia luôn nhắc đến là Thiên Bình đó chứ?

Minh Như có nghe Song Ngư và Xử Nữ kể đến, nay Tang Phi bảo Lâm Giang kia đang ở bệnh viện thì có thể gộp mọi việc lại làm một rồi. Vậy hóa ra người cậu Lâm Giang kia luôn luôn điên điên khùng khùng nhắc đến là Thiên Bình đó à? Họ có quan hệ gì nhỉ? Tình nhân cũ à?

- Tôi không rõ, nhưng có lẽ đúng là cô ta. - Tang Phi bình bình đáp lại Minh Như, đôi mắt nhìn bàn tay vẫn đang gõ đều đều. - Cô thích gõ tay lên bàn từ bao giờ thế?

- Thói quen cũ rồi, dạo này chợt quay lại. - Cô ngưng tay, dựa người vào ghế. - Nhưng tôi muốn biết rõ một chuyện.

- Cứ nói.

- Các anh muốn giết tất cả bọn họ à? - Minh Như hỏi, đôi mắt lại hướng đến Bảo Ly làm cho cô thoáng hoảng. Nhưng rồi chợt nhận ra gì đó, thế là mở máy lên.

- Bọn họ chắc là có thù với Lâm Giang, tôi chỉ cần Bảo Bình, còn lại tùy ý hắn. Còn cô... Chắc cũng chỉ cần mỗi Song Ngư thôi mà nhỉ?

- Anh đơn giản thật đó, ít ra cũng phải tham lam hơn một chút chứ nhỉ? - Minh Như chống tay lên bàn, ghé sát mặt vào Tang Phi.

- Cô còn muốn nhận thêm lợi ích sao? Nghe danh cô trước giờ chưa từng thua thiệt ai, hóa ra là thật nhỉ? Tham lam không tốt đâu, Minh Như à.

Cậu không tham lam, đó là điều cậu chắc chắn. Nhưng về phần chiếm hữu trong cậu nó lại cực kì cao. Cậu yêu Bảo Bình, hết lần này đến lần khác vì Bảo Bình để rồi nhận lại một hai lời đáp lại qua loa để từ chối, cứ ngỡ cô chỉ đang thiếu an toàn, nhưng vừa đến đây một khoảng thời gian, cô lại yêu Bạch Dương kia là tại sao? Cậu không thể nào chấp nhận điều đó, bất chấp tất cả, thứ cậu cần nhận lại chỉ là Bảo Bình mà thôi.

- Kẻ si tình lại chọn giết người mình yêu, đúng là thú vị thật đấy. 

Cô đã nghe câu chuyện của Tang Phi rồi, nghe rõ mồm một rằng Tang Phi và cả sáu người kia hiện tại không phải người của nơi đây. Đó là lí do vì sao mà bỗng nhiên tính cách họ thay đổi hoàn toàn chỉ sau một ngày.

Nhưng dù sao thì cô không quan tâm chuyện đó, cô chỉ quan tâm...

- Cách cuối cùng rồi, tôi không muốn cô ấy sẽ bên bất kì ai nữa cả.

- Làm hai kẻ cô đơn, nếu đến cuối cùng Bảo Bình vẫn không yêu cậu, vẫn đáng sao? - Minh Như hỏi cậu ta câu đó, là để chắc chắn rằng cậu ta thật sự không hối hận.

- Vì cô ấy, thế nào cũng là đáng. Thời gian có thể chữa lành mọi thứ, cô ấy không thể nào chỉ vì mấy người đó mà lại dành hết thời gian để nhớ đến họ.

Cậu yêu cô, thì cậu chắc chắn cô không thể từ chối tình yêu của mình.

- Tùy cậu vậy, tôi đến bệnh viện để thỏa mãn nỗi tò mò của mình đây. - Nói rồi, Minh Như đứng dậy, đặt tiền trên bàn rồi rời đi.

Bảo Ly ngồi đực ra, nghe cuộc trò chuyện kia, chiếc điện thoại cũng lưu lại những gì họ nói, nhanh chóng rời khỏi.

"Chị, chị Bảo Bình trước đây có những ai theo đuổi một cách đặt biệt không? Và còn Thiên Bình nữa?"

- Có chuyện gì sao Ly? Sao lại hỏi chuyện đó? - Song Tử ngồi trong nhà, nhìn mấy đứa bạn đang tụm lại lo cho Thiên Bình đang tìm cách giúp Thiên Bình thoát khỏi tình trạng hiện tại, cả người khó chịu lại không biết nên làm thế nào mới phải.

- Cái gì? Thật sao?

Qua điện thoại, nghe lời kể của Bảo Ly cô lập tức dời tầm mắt sang Bảo Bình.

- Được rồi, gửi cho chị đi.

Mọi người nhìn thấy vẻ mặt của Song Tử, đưa ánh mắt thắc mắc cho cô.

Song Tử lặng yên, được một lúc, điện thoại lại vang lên tiếng ting của tin nhắn. Tay nhanh chóng bật lên.

Đó là cuộc hội thoại của Minh Như và Tang Phi. Nghe cuộc trò chuyện đó, làm cho Bảo Bình chợt nhận ra được rất nhiều điều, mà điều quan trọng nhất đó là cô đã nhận ra được Tang Phi là ai rồi.

Hóa ra là Lý Trấn Hùng, vị bác sĩ đã theo đuổi cô, nhưng đến cuối cùng lại lựa chọn buông tay cô ra vào khoảnh khắc cuối cùng ấy. Hóa ra... Cô chính là nguồn cơn của mọi thứ.

- Tao biết Lâm Giang đó là ai rồi. - Song Tử lặng người nhìn lên tầng trên. - Cũng biết Thiên Bình vì sao lại như thế rồi.

Cả đám chẳng ai nói gì nữa, chỉ biết ngồi đó sững sờ nhìn nhau.

- Có lẽ chúng ta sắp rời khỏi đây rồi... Chuẩn bị tinh thần đi.

[12 chòm sao - Xuyên sách] Thế giới khác - Trinh Võ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ