Chương 5: Quán ăn.

1.2K 80 3
                                    

Thành phố đông đúc chật chội, công ty thì bận rộn với vô số giấy tờ, quán xá lề đường hay khu đô thị cũng người người đến đi, ngay cả trường học cũng chẳng ngoại lệ, mọi thứ vẫn luôn ồn ào náo nhiệt đến độ khiến người ta lúng càng sâu thì càng cảm thấy nhạt nhẽo.

Chỉ có một nơi duy nhất là khác biệt. Nơi ấy đôi lúc sẽ thật rộng, thật cao và đôi lúc cũng thật nhỏ cùng đôi phần chật chội. Nơi ấy khác biệt bởi nó luôn được bao trùm bởi sự yên lặng mà người người đều tự giác tạo ra, yên đến lặng. Điểm được yêu thích nhất ở đó chính là mùi hương êm dịu của gỗ và những trang giấy luôn chi chít con chữ được nằm trên bất kì quyển sách nào mà ai cũng có thể lật mở ra tại thư viện.

Thiên Bình vốn là một nhà văn, việc làm bạn với những quyển sách, những trang giấy là một điều quá đỗi thân quen. Vì thế mà nơi này không thể nào cô bỏ qua được cả. Cô là một nhà văn mà, để bản thân bước đến con đường đó tất nhiên không thể thiếu đi những câu truyện mà bản thân đã từng đọc đến nghiện và những tác giả tạo nên nguồn cảm hứng cho chính mình.

Cô ở đây cũng được mấy ngày rồi, bởi cô vốn không hề biết tại sao mình lại ở nơi xa lạ với gương mặt và cả cái họ xa lạ cả, tất nhiên ngay cả nhà ở đâu cô cũng không biết, điều duy nhất cô biết chỉ là cô đang ở một thân xác khác mà không phải của chính mình.

Lại một lần nữa mất một lúc lâu để quên đi sự việc xảy ra với mình, cô hoang mang hay lo lắng thì sao chứ, cuối cùng thì cô cũng chẳng thay đổi được gì.

Bỏ qua việc đó, cô nhanh chóng nhìn kệ sách được sắp xếp một cách gọn gàng, nhìn một lược liền nhận ra ngay bản thân đang đứng tại khu sách truyện tình yêu. Mấy cái như ngôn tình hay bách hợp gì đó đều ở đây cả. Đúng là, mọi thứ xảy ra kì lạ làm cô hoang mang đến nỗi lơ ngơ láo ngáo bước đến quầy này lúc nào không hay. Nhưng chung quy cô cũng không phải kiểu người bài xích những thể loại ấy, thế là cô lấy đại một quyển nào đó lướt qua một chút.

Mấy dạng sách loại tình yêu cũng chẳng đặc biệt gì quá, cũng chỉ là hai người gặp nhau rồi trải qua sóng gió và bên nhau hoặc cả hai nhân vật cùng chết, quyển sách cô cầm trên tay cũng thế. Nó chỉ khiến cô quan tâm bởi vì hai nhân vật chính đều là nam mà thôi. Tính ra thì phần mở đầu cũng quá quen thuộc rồi nhỉ? Dạng xuyên không rồi yêu đương với nam chính.

Nghĩ đến đây cô chợt ú ớ nhìn hai chữ xuyên không nằm trong mục thể loại truyện. Mở đầu của nó... Có chút giống với tình trạng của cô. Phá sản rồi lại chán ghét và rồi bạo lực, có khác mấy thể loại tổng tài này là bao đâu?

- Sao lại... Ngủ thôi mà xuyên á? Cái này là xuyên sách hay xuyên không? - Không kiềm được cô nói lớn làm bản thân bị xung quanh chú ý. Sau khi nhận ra cái nhìn kì lạ của xung quanh, cô bèn giơ tay lên tỏ ý xin lỗi rồi đứng đực ra.

Giữa không gian lặng ngắt mà vang lên giọng nói làm giảm đi sự tập trung trong bình yên mà người người đều đang muốn tạo ra cho nó. Vì vậy khiến cho người ta không khỏi không vui nhìn người phá hoại không gian mà bày tỏ ánh mắt trách mắng và Xử Nữ cũng không ngoại lệ.

Sau bao nhiêu ngày chìm trong cốt truyện lẫn việc tìm đường sống cho bản thân, cuối cùng cô cũng có một ngày bình yên để đến thư viện một phen. Cô chỉ vừa mới đến, cánh tay thuận tiện lấy một hai quyển sách đọc sơ qua rồi cầm trên tay cùng những quyển sách khác, cô sẽ lấy một lượt rồi tìm chỗ ngồi đọc sau.

[12 chòm sao - Xuyên sách] Thế giới khác - Trinh Võ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ