Chương 9: Em gái.

1K 74 1
                                    

Tại công ty M&Y, Ma Kết ngồi trên tầng cao, mệt mỏi đến tức tối. Mệt mỏi là bởi vì dạo gần đây có quá nhiều việc, tài liệu, hợp đồng đều nhiều đến không đếm xuể. Còn tức tối là bởi vì đứa bạn thân Thiên Yết kiêm người đồng sáng lập công ty cùng cậu.

Cậu chẳng rõ là tại sao nữa, chỉ tầm khoảng hơn bốn tháng gần đây thôi mà cậu bạn của cậu lại cứ thường xuyên đuổi việc nhân viên, kể sương sương thì cũng đã hơn chục lần rồi. Tại sao là tính theo lần chứ không phải theo người? Bởi vì cậu đuổi chỉ có một người duy nhất!

Cậu cũng chẳng rõ người đó như thế nào, chỉ biết người đó bên phòng kế hoạch và làm việc cũng rất tốt. Nhưng mà Thiên Yết lại không vừa mắt, nghe đâu hình như bởi vì một cô nào bên phòng thiết kế. Thật là, chỉ vì một người mà muốn giết cả công ty hay sao? Cùng nhau lập nghiệp thất bại biết bao nhiêu lần, mãi mới có thể thành công như bây giờ mà lại làm việc như thế. Có phải là cậu đang muốn lại phá sản tiếp không?

Cánh cửa phòng làm việc của Ma Kết được mở ra, Thiên Yết dáng vẻ chán chường kéo ghế ngồi đối diện với cậu. Sau khi lưng đã ngã vào ghế, cậu mới nói: "Bản kế hoạch đang soạn, cũng sắp xong rồi, chỉ là kịp với dự định chứ không thể xong trước được thôi." Sau khi nói xong, cậu nhướn mày: "Làm sao? Nhìn tao làm gì? Họ làm không kịp thì liên quan gì tao?"

"Mày còn hỏi liên quan gì mày? Đứa nào đuổi việc một người nhân viên đến cả chục lần vậy?" Ma Kết nhấn mạnh hai chữ "đứa nào", kèm theo một cái nhíu mày, khiến Thiên Yết không vui.

"Mắc gì bênh vực cô ta? Yêu cô ta à? Cô ta làm ảnh hưởng đến tâm lí nhân viên nên tinh thần nhân viên có phần giảm đi, vậy thì tao tiễn cho nhanh thôi, bênh một lần còn được, chứ tao đuổi bao lần mày kêu về bao lần thì rõ là mày đang muốn kiếm chuyện. Không được thì tìm nhân viên khác, cần gì tức giận?" - Cậu nói một tràng dài, dường như trước giờ đây là lần đầu tiên cậu nói được nhiều như thế, tự nhiên cũng cảm thấy bản thân có thành tựu.

Ma Kết thở dài, cậu đến lạy đứa bạn. Chẳng lẽ nó quản lí nhân viên bao lâu nay, nhìn thấy bao nhiêu thực tập sinh không nhận thức được công việc mà rời khỏi, không tự cảm thấy đuối sao? Cậu nhìn thôi cũng cảm thấy mệt mà nó nói như không? Nó nghĩ chỉ cần mướn về là được chắc? Hơn nữa lần này kế hoạch lại quan trọng, nó nghĩ thiếu một chủ lực lại là chuyện bình thường à? Cậu không biết cái cô Tư Tử gì đó làm gì ảnh hưởng đến tâm lí nhân viên, cậu chỉ biết cô ta làm được việc, thế thôi!

"Không yêu đương gì hết, mày gọi người về tiếp tục công việc cho tao, ít nhất thì sau khi hoàn thành kế hoạch rồi mày đuổi thì tao cũng sẽ không nói gì nữa." Cậu nói, nhìn đứa bạn đang nhìn mình với ánh mắt phức tạp. Đoán được ý, cậu bồi thêm: "Tao còn chẳng biết cái cô đó tên gì thì mày đừng có khéo lo cho tao! Tao chỉ đang tiếc tiền cho nhân viên thực tập làm không được bao nhiêu mà phá thì nhiều thôi."

-----

Thành phố, chiều mát. Làn gió nhẹ thổi qua mái tóc được buột gọn, làm cho những sợi tóc con bay tán loạn một cách dịu dàng. Những cành hoa, hay bông hoa từ nhỏ nhắn nằm bên lề đường mặc người dẫm đạp cho đến trên những cành cây mặc sức gió mà rơi, nhưng cho dù là ở trạng thái nào đi nữa thì nó cũng là một loài hoa đẹp đẽ.

[12 chòm sao - Xuyên sách] Thế giới khác - Trinh Võ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ