Chương 3: Xuyên sách???

1.7K 97 7
                                    

Còn chưa kịp hoàn hồn, để nhòm ngó và đánh giá xung quanh một lượt, thì Thiên Bình đã bị giáng vào mặt một cái tát đau điếng. Cô hoang mang ngước mắt nhìn người vừa tát mình, bản thân rung lên, tức tối không chịu được.

Cô đâu có quen người này, vậy mắt mớ gì tát cô? Điên à? 

Còn chưa kịp đứng dậy đòi lại công bằng cho gương mặt của mình,  thì người vừa tát cô lập tức nói:

- Cái tát này tôi gửi lại cho cô, đáng lí ra ban đầu tôi không nên nghe lời cha tôi để cùng cô làm cho công ty phát triển. Đồ phản bội.

Ơ? Phản bội gì? Cô chỉ ngủ một giấc, mà dính phải cái gì thế này? Đây là đâu cô còn chẳng biết, còn tên trước mặt cô nữa, hắn là ai?

Nhìn thấy cô cứ ngồi yên trên chiếc ghế sô pha, Bạch Dương tức đến nổ cả mắt. Xem thái độ của cô ta kìa, rõ ràng là làm hại người còn bày ra vô tội, đúng là giả tạo. Khi cậu định nói tiếp thì Thiên Bình liền đứng dậy nói:

- Đủ chưa? - Cô bày ra một gương mặt cực kì khó chịu, tỏ rõ người trước mắt đang quá quắc. - Tôi làm những gì, tôi hiểu rõ! Cậu là cái thá gì khinh miệt và tát tôi? Là con chó nhà ai mà ngu thế?

Người trước mắt mới lúc nãy còn đang ngu ngơ, vậy mà đùng một cái lại lên mặt với mình khiến cho Bạch Dương không tài nào thích nghi kịp. Lật mặt nhanh thật đấy! Cậu lặp tức không thua thiệt:

- Thế nào? Tức giận à? Vì gì? Vì kế hoạch làm công ty tôi phá sản bị phản tác dụng sang công ty cô à? Hạ Thiên Bình, tôi vốn chưa từng tin tưởng cô hoàn toàn.

Hạ Thiên Bình? Nhưng mà cô họ Trần mà? Công ty gì? Cô chỉ là nhà văn thôi mà... Làm gì giàu đến mức mở công ty để làm hại người khác? Ngay cả có hội để cô có nhiều tiền còn không có thì lấy đâu ra tiền để phá sản?

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao cô lại ở đây? Đáng lí cô phải ở phòng mình chứ nhỉ? Chỉ uống chút rượu rồi ngủ vậy mà gặp phải gì đây? Đây là mơ đúng không? Làm sao lại xảy ra những thứ xa lạ thế này được?

Bạch Dương vẫn rất kiên nhẫn với cô, cậu đứng đó, như chuẩn bị sẵn sàng với bất kì câu hỏi hay câu nói khó nghe nào mà cô sẽ vang lên. Đến khi mà thấy cô bày ra vẻ hoang mang, cậu lặp tức gọi lính đến, nhằm đuổi người đi.

Nhưng rồi...

Cậu ngưng lại.

Cậu chợt nhớ về trước kia, khi mà cha của Hạ Thiên Bình vẫn còn sống. Ông ấy đã rất quan tâm cậu, hơn nữa trước khi ông mất ông đã hết lòng mong rằng cậu rồi sẽ bảo vệ cho con ông.

Chỉ tiếc đến cuối cùng thì Thiên Bình đã không còn như xưa nữa, phải chi cô ấy sáng suốt hơn thì tốt rồi... Đằng này cô ấy đã hợp tác với một bên công ty đang nghịch với công ty cậu nhằm làm công ty cậu đi xuống. Không phải hợp tác trên giấy tờ, mà là hợp tác trên lòng tham.

Có lần một thì sẽ có lần hai lần ba, cậu cũng muốn tha thứ nhưng cậu cũng không thể vì một người mà ảnh hưởng một tập thể.

Cuối cùng cậu đem ra một cái thẻ ngân hàng, sau đó quăng cho cô rồi quay đầu rời đi.

- Xem như tôi thiếu cha cô,  đó là thứ cuối cùng cô có thể nhận được từ tôi. Đi đi, tôi không muốn gặp cô.

[12 chòm sao - Xuyên sách] Thế giới khác - Trinh Võ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ