Chương 68: Chúng ta kết hôn đi!

135 10 0
                                    

- Mày đang sợ? Mày muốn ở mãi trong cái phòng này, lẫn trốn và làm một kẻ tâm thần, một người ngu ngốc chỉ bởi vì sự ích kỷ do mày gây nên sao? Tại sao lại sợ? Tại sao lại phải cắn rức lương tâm trong khi ban đầu mày là người gieo hy vọng cho hắn ta chứ?

-----

Sau hôm đó, khi Song Tử biết mọi chuyện diễn ra, cô đã đoán ra được mọi thứ. Vì thế Song Tử đã vào phòng Thiên Bình và quát cô một trận lớn, cũng nhờ những lời đó của Song Tử mà dường như Thiên Bình có thể tỉnh táo trở lại.

Song Tử nói rất đúng, mọi thứ là do cô gây ra. Mặc dù mọi thứ đã trôi qua rất lâu, dường như lâu hơn cả thời gian mà các cô bắt đầu quen biết nhau. Cô cứ ngỡ đó chỉ là một ý nghĩ không thành, thậm chí mọi thứ đã dần trở nên mờ nhạt trong cô, thế mà đến giây phút này nó lại xuất hiện như một lời nhắc nhở cho những ngu dốt của chính mình.

Trước khi cô và năm người còn lại biết đến nhau, Thiên Bình đã từng có một người bạn thoáng qua. Cả hai thân nhau do một lần chạm mặt với một nhóm đầu gấu trong trường.

Cô còn nhớ rất rõ, lúc ấy Lâm Giang ở trong bộ dạng cả người lấm lem bùn đất, tay chân thì chi chít vết thương. Khi ấy cô và Lâm Giang chỉ là những học sinh vừa lên cấp hai, nên trong đầu không có những suy tư về đúng sai phải trái, chỉ nghĩ đơn giản vào khoảnh khắc Lâm Giang bị bắt nạt, Thiên Bình phải cứu được cậu ấy. 

Lâm Giang có một gia đình lao động rất bình thường, cậu không nói chuyện, trò chuyện cùng gia đình nhiều do công việc họ bận rộn, nặng nhọc. Vì thế cậu chỉ có thể thu mình, tự mình chia sẻ mọi nổi buồn, niềm vui trong khoảng không vắng vẻ. 

Ở lớp, Lâm Giang đã rất cố gắng để có thể cùng mọi người làm thân, thế nhưng những cố gắng lại trở thành vô ích do đứa trẻ cấp hai ấy không biết được cách làm thế nào để được chú ý. Dần dà trở thành một kẻ vô hình, dẫu có xuất hiện trước mặt bạn bè trong lớp cũng chỉ là một học sinh mà họ biết tên mà thôi.

Chắc có lẽ, đã quá lâu cậu không mở miệng với mọi người, vì thế mà những lời nói được phát ra đã trở thành một âm thanh khản đặc, yếu ớt khiến người ta khó mà nghe rõ được lời của cậu.

Cậu đã cô đơn suốt những năm tháng ấy, do lời nói của cậu tựa như không mà dần dà cậu trở thành một người trướng mắt với nhóm đầu gấu trong trường. Vì thế, bọn chúng bắt nạt cậu.

Hàng ngày, mỗi khi đến lớp rồi về nhà, trên người cậu sẽ in hằn những vết thương hay những vết bầm, dần là những vết thương không đáng kể, sau là những vết thương to lớn. Ấy thế mà gia đình cậu lại không nghĩ rằng cậu bị bắt nạt.

Gia đình cậu là gia đình lao động, chính vì vậy họ hiểu rõ rằng để sống được dễ dàng là phải biết điều, mà trong sự biết điều ấy, chính là sự nhẫn nhịn thuận theo người ta. Họ coi lời của người ngoài là những lời đúng đắn nhất, cũng vì thế mà họ tin rằng do con trai của họ đã chủ động đánh người ta mới bị đánh thế này, bởi không có lửa thì làm sao có khói chứ.

Sau hôm Thiên Bình cứu Lâm Giang, cậu đã đeo bám theo cô rất nhiều. Ban đầu Thiên Bình cũng rất vui bởi cuối cùng cô cũng có một người bạn chia sẻ, nhưng có lẽ mọi thứ bất chợt đã đi quá xa khi mà Lâm Giang không biết cách làm bạn là thế nào mà cậu chỉ biết cách ích kỷ trong mối quan hệ của cả hai.

[12 chòm sao - Xuyên sách] Thế giới khác - Trinh Võ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ