Chương 42: Có lẽ sắp rời khỏi.

408 43 0
                                    

Kim Ngưu loay hoay chạy vào lớp, may mắn vừa vào bàn chuông cũng vừa reo lên. Hôm nay, cô lại ngủ quên mất, thế là phải chạy trối chết đến trường, còn chẳng có cái gì lấp vào bụng nữa, Kim Ngưu cô xuyên qua đây đúng là xui xẻo mà, suốt ngày cứ gặp cái gì đâu không.

Ngồi thơ thẩn tiếc cho giấc ngủ và chiếc bụng đói suốt buổi ăn, mãi cũng đến giờ nghĩ, thấy thế cô liền xuống căn tin ăn. Cô nhìn quanh căn tin đã chật kín học sinh một lúc để tìm bàn ghế thì chợt thấy bóng dán quen thuộc, là Xử Nữ, đúng rồi, cô ấy vừa đi dạy được một ngày mà. Xử Nữ khá là tiết kiệm, chắc có lẽ cô ấy sẽ đem cơm theo ăn, nghĩ bụng là vậy, Kim Ngưu liền nhanh chóng đi đến.

Cô tự nhiên ngồi vào bàn của Xử Nữ, thấy Xử Nữ vẫn mang dáng vẻ bình thản nghiêm túc thì chợt thấy có chút kì lạ, cô liền hỏi: "Có gì sao?"

Xử Nữ đẩy hộp cơm của mình cho Kim Ngưu, thở dài: "Có gì đâu. Ăn đi, sáng mày đi trễ không ăn gì rồi." Kim Ngưu nhận lấy hộp cơm, khi cô ăn được vài muỗng thì Xử Nữ liền khều khều cô hỏi: "Mà này, trường này nhiều nam nữ phụ như vậy mà mày không cảm thấy có chút gì đáng sợ hết sao?"

Kim Ngưu cười cười: "Nam nữ phụ vô hại với nhau mà, tao là nữ phụ chắc chắn sẽ không bị gì cả. Còn nam nữ chính thì cút ra rồi."

Xử Nữ nghe Kim Ngưu nói xong thì kí vào đầu cô: "Con gái con đứa mà ăn nói cục súc quá trời vậy."

Kim Ngưu không vui than trách: "Tao ăn cũng bị đánh nữa hả? Trời đánh tránh bữa ăn mà..."

Ăn uống sương sương vài ba đũa thì bị gương mặt hoang mang của Xử Nữ làm không còn hứng, Kim Ngưu bèn bực dộc đứng lên. Nhìn quanh nhà ăn cô liền thấy ngay Bảo Khánh, thế là chạy đi.

Bảo Khánh - là một nhân vật quần chúng. Vì thế cho nên Kim Ngưu cô không cần phải lo sợ những việc nguy hiểm người này làm. Hai người cùng lớp và cũng chẳng biết từ bao giờ mà thân thiết thế này nữa.

Hai người đến bàn ăn khác, kêu đồ ăn rồi vừa tám vừa ăn. Sau đó thì cùng nhau dạo quanh sân trường. Kim Ngưu bước đi rất thong thả thoải mái, miệng vừa nói vừa cười rất tươi. Vậy mà khi vừa gặp Nhân Mã liền đen mặt, cô thật sự không thích cậu ta chút nào, dạo này cứ thích quản cô.

Vốn cô định tránh đi, vậy mà cậu ta đã nói trước: "Còn nói là yêu tôi rất nhiều, vậy mà đã có người yêu rồi sao?"

Kim Ngưu nhìn Bảo Khánh đang dè chừng Nhân Mã, liền bảo cậu đi trước để mình ở lại giải quyết. Kim Ngưu nhỏ nhẹ nói: "Ta chia tay không phải mới đây, đã qua mấy trăm xác người chết rồi đấy, cho nên đừng ăn nói bậy bạ, với lại ta chia tay rồi mà, cậu quen được còn tôi thì không sao?"

Nhân Mã lúc này chợt không biết nên nói gì, thế là Kim Ngưu nói: "Nhân Mã, tôi và anh không có quan hệ gì cả!" Sau đó cô rời đi.

Nhân Mã bị câu nói cuối cùng của Kim Ngưu làm cho ngưng lại một hồi lâu, chân trở nên cứng nhắc. Trong lòng cậu là một chút gì đó hụt hẫng không thể nói thành lời. Những gì Kim Ngưu nói, từ đầu tới cuối đều là những câu từ quá khứ chứ không phải hiện tại cho nên cậu vốn không cảm thấy gì cả, hơn nữa... Cậu còn cảm thấy những câu nói đó không liên quan đến cô. Nhưng khi câu nói của hiện tại vang lên lại làm cậu không biết lòng mình thế nào nữa, nó thật xa lạ và đáng thương.

Khởi Anh đi theo Nhân Mã, chẳng biết từ bao giờ đã trở thành một kẻ vô hình, vậy mà gương mặt yên tĩnh man mác buồn ấy vẫn chưa từng một lần đổi sắc. Nhìn người yêu mình cùng người yêu cũ như thế, ai cũng không vui cả, chỉ là... Cô không có cái quyền lên tiếng, cô biết rõ ngay từ đầu cô là kẻ thứ ba của hai người họ. Tình cũ không rủ cũng tới, có lẽ cô sắp phải rời khỏi họ rồi.

[12 chòm sao - Xuyên sách] Thế giới khác - Trinh Võ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ