Chương 61: Không có công bằng.

99 7 0
                                    

Sáng sớm, Kim Ngưu và Song Tử mặc cho mình bộ váy mà cả hai cảm thấy đẹp nhất rồi cùng nhau rời khỏi.

Hôm nay, Khởi Anh và Tiểu Hải đặc biệt mời bọn cô và Bảo Ly cùng đi picnic. Vì đã có phần thân thiết nên tất nhiên là hai cô không từ chối rồi.

Kim Ngưu cực kì hào hứng mặc một bộ váy xinh đi phía trước Song Tử ngân nga giai điệu của bài hát mình vừa lỡ nghe được. Sau những ngày mệt mỏi, khó khăn vì cái người tên Tang Phi kia, cuối cùng cũng có cơ hội nghỉ ngơi, giải trí cho khuây khỏa.

Năm người gặp nhau ở khu trung tâm mua sắm, sau đó mới cùng nhau đến nơi picnic.

Thật ra buổi picnic ấy cũng chẳng đặc biệt gì, nó quá đỗi đơn giản và có lẽ thứ thu hút các cô là sự bình yên.

Ở ngoại ô vẫn luôn là nơi thu hút nhỉ? Nhất là khi khung trời lộng gió có thêm hoa cỏ nô đùa cùng nó và chúng ta ở đó cảm nhận cái đẹp tuyệt vời của thiên nhiên.

- Rồi Thiên Bình, Cự Giải, Xử Nữ, lẫn Bảo Bình đều có người yêu hết rồi. Nào hai bà có người yêu thế? - Tiểu Hải ngây thơ hỏi họ, mắt hướng về Song Tử và Kim Ngưu. Dù gì họ cũng là bạn thân với nhau mà? Cũng nên...

- Bắt buột phải có người yêu mới được sao? Như vậy tốt mà cũng có chết đâu. - Song Tử trả lời lại, thái độ rất dửng dưng, rất đương nhiên. Cơ bản mà nói cô thật sự không xem trọng điều này.

So với Song Tử, Kim Ngưu có phần dây dưa lâu không muốn trả lời. Mắt khe khẽ liếc lén đến Khởi Anh. Khoảng thời gian này, cô đã nhận ra được rất nhiều thứ, từ con người cho đến tình cảm cho nên cô của hiện tại có nhiều nỗi niềm khó nói hơn.

- Ủa? Mà sợi dây chuyện chị mua ở đâu vậy á Song? - Bảo Ly chợt để ý đến vùng cổ của Song Tử rồi thắc mắc gây sự chú ý của mọi người.

Tiểu Hải hơi bất ngờ nhìn nó, sau nó lại xem như chẳng có gì cười hì hì quay ra Khởi Anh vỗ vai cô ấy rồi dẫn Bảo Ly và Song Tử rời khỏi.

Sau khi người rời đi, Kim Ngưu lại càng cảm thấy khó chịu. Cô tự nhận định rằng cô đã gây ra lỗi với Khởi Anh, cô không dám thật sự đối mặt với cô ấy.

Bất giác Khởi Anh hỏi cô:

- Sao đến giờ cậu và Nhân Mã còn chưa quen nhỉ? Đã lâu như vậy rồi mà cậu vẫn còn từ chối anh ấy sao? 

Kim Ngưu khựng lại, nhíu mày nhìn Khởi Anh. Sao lại hỏi như thế? Phải chi cô ấy hỏi Nhân Mã có tỏ tình cô chưa thì ít ra còn có thể hiểu, nay lại hỏi đến tận vấn đề yêu thì cô biết nên trả lời thế nào? Hơn hết sao cô ấy chắc chắn Nhân Mã đã tỏ tình để cô từ chối?

- Hôm nay là ngày vui, ta đừng nhắc đến người đó.

- Có gì đâu phải sợ, tớ và anh ấy đã chia tay rồi mà! Hai người quen nhau có gì đâu phải ngại? - Khởi Anh rất dửng dưng, dẫu vậy nhưng đôi mắt kia vẫn không giấu được nổi man mác buồn.

- Tại vì tớ mà hai người chia tay phải không?

Kim Ngưu cố lấy hơi để thở một cái nhẹ nhất có thể, sau đó mới lên tiếng hỏi về vấn đề mà có lẽ câu trả lời đã quá rõ ràng.

- Tớ là người chia tay trước thì sao có thể tính là cậu phá chứ. Không hợp thì chia tay, sao lại thành ra nhiều vấn đề thế rồi?

Khởi Anh hơi nghẹn.

- Tớ không hiểu. - Kim Ngưu nhìn Khởi Anh đã ngại ngần trong việc đối diện với mình ít nhiều. - Tại sao cậu lại chia tay vì tớ? Tại sao chúng ta phải vì một thằng con trai mà...

- Sao lại là vì một thằng con trai được? Rõ là chúng ta vẫn luôn vì chính mình mà? Cậu không thấy sao? Cả cậu và tớ đều đã lựa chọn, đều đã quyết định trong mối quan hệ này, làm sao lại được tính là vì một người khác? - Điều này Khởi Anh hiểu rõ.

- Cậu còn yêu Nhân Mã không?

Một cậu hỏi thôi, nó nói hết tất cả mọi thứ.

- Còn.

Một câu trả lời, làm mọi thứ chợt buông lơi.

- Vậy tại sao cậu lại chọn từ bỏ? Vì tớ sao? Tớ đã nói mình đã từ bỏ hắn rồi mà? Sao nay cậu lại thay đổi?

- Tớ không thay đổi, nhưng hơn hết tớ hiểu Nhân Mã đã không còn thích tớ nữa. Người anh ấy yêu là cậu...

- Nực cười, trước đây chính cậu ta theo đuổi Ánh Kim Ngưu để rồi sau này phản bội Ánh Kim Ngưu theo cậu. Nay thì lại từ bỏ cậu một lần nữa để quay về, vậy chúng ta là thứ gì mà lại tùy ý theo cảm xúc của hắn mà yêu vậy? Từ một đôi bị đẩy thành một người thứ ba trong chính mối tình của mình, nay lại một lần nữa được làm nữ chính sao? Nghe hài thật đó!

Dường như cảm xúc của Kim Ngưu được bùng nổ. Cô không muốn mọi việc thế này. Hơn hết là tại sao lại vì một thằng con trai hết lần này đến lần khác phá hoại mình mà phải cố chấp?

- Làm gì có người thứ ba hay là không đáng. - Khởi Anh chợt nhẹ giọng, tay nắm lấy tay Kim Ngưu. - Đơn giản ta đã yêu, ta muốn sống trọn trong nó mà thôi. Chẳng có người thứ ba nào từ khi bắt đầu cả, chỉ có tình cảm của chúng ta lớn đến mức nào thôi. Kim Ngưu không thấy... Bất kì ai sống trên đời cũng là một nhân vật chính sao? Sao lại phải thay đổi mọi định nghĩa chỉ vì những viễn vông mà mình đã từng sai?

- Công bằng ở đâu? - Lần này Kim Ngưu đã đạt đến giới hạn, cô hỏi nhẹ tênh.

- Chúng ta đang yêu, và yêu thì chẳng có công bằng gì hết. Yêu là yêu, chỉ đơn giản vậy thôi Ngưu à.

- Nếu sau này Nhân Mã lại thích cậu thì tớ lại làm người thứ ba à?

- Tớ tin sẽ không còn điều đó xảy ra nữa, tớ tin lí trí của cậu.

Kim Ngưu yên lặng quay mặt nhìn về hướng mặt trời đã dần lặn. Hoàng hôn mãi luôn đẹp đến mê người.

Mà ở một góc nào đó, Song Tử mặt nhăn nhó nghe cuộc trò chuyện. Cô chợt hiểu ra mọi vấn đề, dẫu vậy cũng đồng tình cùng Kim Ngưu phần nào.

- Yêu thôi mà phức tạp thế? Có cần vì một người mà phải...

- Chẳng phải chị cũng thế sao? - Tiểu Hải quay ra nhìn Song Tử cười cười.

- Chị sao?

- Chị và Ma Kết đó, sao thế? Hai người yêu nhau lén vì sợ em biết mà?

Song Tử nhíu mày:

- Hả? Làm gì có!

- Vậy sợi dây chuyền mà anh Ma Kết vẫn luôn rất trân trọng sao lại nằm trên cổ chị đây? - Tiểu Hải trực tiếp chỉ vào cổ Song Tử.

- Hôm qua cậu ấy bảo tặng tôi, tôi có biết gì đâu? Ơ, vậy trả...

- Chị ngây thơ thật đó. - Hóa ra cô ấy còn chưa biết mình đã được tỏ tình. - Về thôi.

[12 chòm sao - Xuyên sách] Thế giới khác - Trinh Võ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ