Chương 62: Ai tỏ tình trước?

101 8 0
                                    

Tiếng cấp cứu cứ thế vang lên làm cho những bệnh nhân trong bệnh viện không khỏi rùng mình bởi âm thanh đầy vội vã ấy. Bởi mỗi khi tiếng cấp cứu vang là khi những bệnh nhân nguy kịch được đưa vào, có lẽ nhẹ nhất cũng là đã gãy tay chân hay bể đầu rồi, còn nặng nhất thì là sắp chết rồi.

Bảo Bình cùng Cự Giải vội vã chạy đến chỗ bệnh nhân, sau ba tiếng đồng hồ ở trong phòng cấp cứu nghẹt thở thì cuối cùng cũng có thể cứu được người để ra khỏi phòng thở một hơi.

Những tình trạng nguy kịch này, đối với Bảo Bình đã quá quen thuộc rồi, chỉ là đây là lần đầu tiên ở thế giới này xuất hiện bệnh nhân nguy cấp. Cô nhìn người bị thương kia, may sao cậu cũng không có những vết thương quá đỗi chí mạng nên vẫn có thể cứu. 

Cự Giải sau khi cứu người xong, mặt cô cứ nhăn nhó, mắt cứ thi thoảng lại liếc đến căn phòng cấp cứu kia. Chẳng hiểu sao cô cảm thấy rất quen.

Ngày thứ nhất bệnh nhân đó vào bệnh viện hôn mê không tỉnh, vốn các cô cũng sẽ không quan tâm đặc biệt đến thế nhưng mà bệnh nhân này từ khi được đưa vào đến giờ chẳng có bất kì người thân nào xuất hiện cả. Chỉ cô độc mỗi cậu ta, đó là điều kì lạ thứ nhất.

Điều thứ hai đó là sự quen thuộc của người bệnh nhân này sau khi hắn tỉnh lại vào ngày thứ ba. Quen thuộc gì sao? Là tính cách điên điên khùng khùng của hắn, miệng hắn cứ lảm nhảm về những thứ vô nghĩa. Điều này làm các cô nhớ đến một bệnh nhân ở thế giới các cô, cũng là lí do Bảo Bình và Cự Giải phải lạc đến thế giới này.

Cả hai người tự nhiên cũng hiểu ý nhau, nên là chú ý đến người đó rất nhiều và thấy rất rõ việc hai người các cô cho là quen đó chẳng khác gương mặt của nhau là bao nhiêu cả.

Cự Giải thấy thế đã nghi ngờ viễn vông rất nhiều, đến cuối cùng cô đã quyết định nói với mọi người về người đó. Khi ấy Thiên Bình đã vội vã yêu cầu đến để gặp người đó.

Vốn dĩ các cô cũng chỉ nghĩ nếu Thiên Bình muốn gặp thì chắc là chỉ muốn xác nhận về những điều Cự Giải nói mà thôi. Chỉ không ngờ, sau khi Thiên Bình gặp người đó thì lại thay đổi thái độ một cách nhanh chóng.

Cô nhốt bản thân trong phòng, chẳng muốn nói cho ai nghe về lí do mình thế này thế kia hay gì cả, chỉ lặng người nép mình trong phòng như một người mắc phải căn bệnh tâm lí sợ xã hội vậy.

Thiên Yết lo lắng cho Thiên Bình, cũng đã cố đến bên cạnh cô và quan tâm cô rất nhiều để hỏi về lí do cô kì lạ đến thế. Chỉ tiếc chỉ thể mang về con số không.

Kim Ngưu cũng là một người rất lo cho Thiên Bình, cô đã tức tối đến mức đứng trước Thiên Bình và quát vào Thiên Bình mấy câu từ có phần nặng nề. Dẫu vậy Thiên Bình cũng chẳng hề hấn để tâm đến.

Cuối cùng Kim Ngưu cũng chỉ thể bất lực bó gối nhìn Thiên Bình ngày càng điên dại.

Khoảng thời gian này, cuộc sống của các cô rất bình yên, có lẽ là bởi nhóm nam chính đã dần dần có thể ngăn lại Tang Phi rồi. Vì thế mọi hoạt động hàng ngày của các cô cũng trở lại cái vòng lặp cũ.

Hôm nay, Kim Ngưu vẫn như mọi ngày rời khỏi nhà để đến trường. Hiện tại trường đã bước vào mùa thi sang hè, vì thế mà trường cũng dần ảm đạm hơn. Những bài học cũng dần giảm đi ít nhiều để học sinh có thêm thời gian ôn thi cho cuối năm học.

Vốn kiến thức của năm nay cô đã nắm chặt, dẫu vậy cô cũng không buông lơi. Bởi cô biết rõ cô đang học cho Ánh Kim Ngưu chứ không phải bản thân mình. Ít ra thì cô rất thương mẹ Ánh, vì thế cô muốn mẹ Ánh sẽ thêm tự hào về con gái.

Giờ nghỉ trưa, Kim Ngưu vẫn theo thói quen đi đến phòng nhạc để chôn mình ở đó.

Bất chợt cô nhìn thấy Nhân Mã và Khởi Anh đang cùng nhau nói gì đó, nhớ lại những lời Khởi Anh nói hôm đó mà chợt thấy ngại ngần với hình ảnh trước mắt. Nhưng rồi cô lại chọn lờ đi mọi thứ.

Nhưng cô không ngờ được rằng, Nhân Mã và và Khởi Anh lại đang ở đó đợi cô.

Vừa chuẩn bị bước tiếp vào phòng nhạc, cô đã bị Khởi Anh ngăn bước chân lại. Sau đó quay ra Nhân Mã rồi kéo cô đến bên cạnh cậu. Cuối cùng là rời đi.

Cô nhíu mày quay ra nhìn Nhân Mã, vốn định mắng người nhưng rồi lại yên lặng bởi gương mặt cả hai hiện đang rất gần, có thể nói là như đang chuẩn bị hôn nhau.

Thoáng cái, cô lùi bước. Thế nhưng Nhân Mã không muốn thế, cậu nhanh chóng ôm lấy eo cô.

- Đừng né anh nữa Ngưu, anh chắc chắn em cũng thích anh. - Nhân Mã nói, đôi mắt chắc nịch nhìn cô.

Đôi mắt ấy làm cho cô có phần chột dạ ít nhiều, cô đã rất tự tin để mạnh miệng bảo rằng cô không thích cậu, vậy mà lần này chỉ vì một ánh mắt mà cô thua chính sự chắc nịch của mình.

Cô thật sự đã thích Nhân Mã...

- Khởi Anh đã kể cho anh nghe về hôm trước. - Nhân Mã nhìn cô, xoa xoa lấy má trái của cô. - Tình cảm đâu có phức tạp gì đâu, chỉ cần em thích anh, anh cũng thích em là đủ rồi. Hơn nữa... Em cũng đâu phải Ánh Kim Ngưu? Người anh thích là em.

- Sao...

Sao Nhân Mã lại biết cô không phải Ánh Kim Ngưu? Cậu chắc chắn đến thế sao? Vậy là cô trước giờ chưa từng giấu diếm chuyện này thành công sao?

- Ừ, tao thích mày. - Hết đường, cuối cùng cô chọn thật lòng.

- Làm gì có ai bảo thích người ta lại xưng hô mày tao như thế? Gọi anh xem nào. - Nhân Mã phì cười, xoa xoa mái tóc Kim Ngưu.

- Nhiều chuyện quá đó! - Kim Ngưu gạt đi bàn tay của Nhân Mã, sau đó đặt vào má phải của Nhân Mã một chút mềm mềm đầy dễ chịu. - Tao thích mày, mày có muốn làm người yêu tao hay không?

- Anh tỏ tình rồi mà, câu trả lời...

- Tao tỏ tình trước rồi, trả lời lẹ tao còn thích đứa khác.

- Có!

[12 chòm sao - Xuyên sách] Thế giới khác - Trinh Võ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ