Chương 6: Đông đủ.

1.2K 89 2
                                    

- Bảo Bình đến rồi, vậy buổi chiều cô có rảnh không nhỉ? Nếu như không có việc thì tiện cô giữ nhà nhé? Tôi không khóa cửa. - Sư Tử trong nhà với bộ dạng có chỉnh tề, nhận thấy Bảo Bình đến liền nói. Dù sao thì đây cũng là nhà cậu, ít ra thì nếu rời nhà, cậu cũng phải khóa cửa, nhưng bây giờ xuất hiện một người bị truy lùng khắp nơi nên không gọi bác sĩ đến được, vậy thì đành chịu khó cho người lạ vào nhà vậy. Có hơi phiền nhưng vì cứu người thì cứ vậy đi.

Bảo Bình đứng cạnh Kim Ngưu, rất dễ tính gật đầu. Sau đó, cô trò chuyện với Sư Tử một vài câu mới lên phòng của cô gái bị thương nặng kia.

Bước vào căn phòng tại tầng hai căn nhà của Sư Tử, mùi thuốc nồng nặc sộc vào mũi, dù chỉ mới có mấy ngày thôi nó đã thành phòng bệnh không hơn không kém. Nếu cô gái này bị thương nhẹ thì không đến mức nào đâu, nhưng đằng này là sắp chết nên khác hẳn. Ngay cả Kim Ngưu, dù thường xuyên đến bệnh viện cô làm đưa cơm cũng chịu không nổi.

- Trước giờ bệnh nhân nào cũng nồng mùi thuốc vậy sao? Mùi chỉ ngửi thôi cũng muốn bệnh rồi. - Kim Ngưu đến bên giường bệnh, bàn tay nõn nà cầm lấy chiếc khăn, nhẹ vò qua thau nước ấm, vắt khô rồi lau cho cô gái trên giường.

Kim Ngưu ít khi quá hy vọng vào một điều gì đó lắm, bởi cô sợ sẽ thất vọng, nhưng nay cô gái nằm trên giường này lại đem cho cô một hy vọng rất lớn, cô như thể chắc chắn đây thật sự là Cự Giải. Cô hy vọng nhiều đến nổi có những đêm cô còn không dám chợp mắt vì sợ người sẽ sốt, sẽ khó chịu, thậm chí cô còn chẳng thèm nhớ rằng cô đang là tiểu thư.

- Than vậy rồi mà không chịu nghĩ ngơi sao? Được rồi đừng lau nữa, đói chưa? - Đối mặt với đứa em út cứng đầu, cô chưa bao giờ dám dập tắt hy vọng của nó cả, nhất là khi hy vọng lớn đến thế này. Trước giờ Kim Ngưu sợ thuốc, ghét mùi của mấy loại thuốc cực kì, vậy mà nay nó lại chịu khó đến độ không dám ngủ một giấc quá say, chỉ có thể nói là hy vọng này đối với nó cực kì lớn.

- Có, mày đi mua đồ ăn đi. Tao ở đây lo cho người này. - Kim Ngưu nhanh chóng ra lệnh, hệt như bản thân là chị lớn nghênh mặt, trông vào mà muốn đấm cho mấy cái.

Bảo Bình phì cười, không còn lời gì có thể dạy bảo con út này được nữa cả. Cô đặt liều thuốc với ba bốn viên thuốc trắng, sau đó cũng rời đi. Lâu lâu buồn buồn nhìn nó nghênh mặt cũng đỡ chán ấy chứ.

Rời khỏi căn nhà của Sư Tử, cô bắt một chiếc taxi đến quán ăn mua đồ ăn. Cô tính là nấu, nhưng nghĩ lại thì có lẽ giờ này nấu cũng chỉ tổ bỏ đi, vì thế cô lựa chọn chút đồ ăn nhẹ. Mua xong thì ghé đến quán cà phê bên cạnh mua nước cho Kim Ngưu.

Cô bước vào quán, nhìn quanh căn phòng một lượt tìm kiếm quầy bán nước, rồi bước đến quầy gọi nước mang đi. Bản thân làm một loạt động tác mua bán một cách nhẹ nhàng, tác phong luôn luôn chẳng thay đổi. Cũng bởi tác phong của bản thân, mà cô không hề hay biết có một cô gái trong góc bị cô làm thu hút.

Ba người Thiên Bình, Xử Nữ, Song Tử đã ngồi được một lúc rồi, họ đang bàn bạc về cuộc sống sau này... Nghe thì có hơi nhảm nhí nhỉ? Hoặc có lẽ chỉ có họ cảm thấy nó nhảm, chung quy thì tương lai xa vời quá, nắm không được mà bỏ lại càng không, cho nên để mà nói đến tương lai thật sự không phải là chuyện đương nhiên lắm. Thế nhưng ở hoàn cảnh này thì đó là thứ duy nhất họ có thể lo đến.

[12 chòm sao - Xuyên sách] Thế giới khác - Trinh Võ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ