Chương 66: Người quan trọng của em.

116 7 0
                                    

- Ở đó ngoại trừ năm người kia thì em còn có ai bên mình nữa?

Đó là câu hỏi mà Bạch Dương đã hỏi cô sau khi cả hai bắt đầu quen nhau.

Khi ấy cô tất nhiên là trả lời cho anh biết, kể cho anh nghe về hai người quan trọng với cô là cha và mẹ. Dẫu cho cha cô mất sớm, dẫu cho mẹ cô trước đến giờ chưa từng thật sự nghĩ cho cô nhưng cha cô chết là vì lao động quá sức vì lo cho tương lai của cô; còn mẹ cô không nghĩ cho cô, không hiểu cho cô nhưng bà vẫn thương cô.

Có một sự thật đó là trong nhóm các cô, Bảo Bình là người duy nhất có một gia đình bình yên. Nhưng cũng là người phải khổ tâm nhất. Bởi vì cô có gia đình nhưng gia đình cô lại không có thời gian để nghỉ ngơi, mặc dù sự xa cách trong nhà có phần rất lớn nhưng vẫn chẳng thể che đi sự thật rằng gia đình cô chưa một lần đi đến sự chia ly.

Chỉ tiếc nhà cô nghèo, cho nên cô không có được một chút thời gian nào buông lơi mình. Cô vẫn luôn phải cố gắng hơn từng ngày để gia đình sẽ êm ấm hơn.

Và rồi sau khi cô xuyên đến đây thì mọi thứ chợt thay đổi hoàn toàn. Cô và mẹ cô đã lạc mất nhau rồi, đã không thể gặp cô. Mẹ cô có bệnh quanh năm suốt tháng, trước đây dù bệnh vẫn cố đi làm để trang trải, mãi đến khi sự nghiệp cô tiến triển bà mới có được thời gian nghỉ ngơi, thế mà chưa được bao lâu cô và bà đã cách nhau cả một khung trời.

Hỏi cô có đau lòng, có nhớ mẹ không thì tất nhiên là có, có rất nhiều. Thế nhưng khi hỏi liệu cô có muốn quay về không thì có lẽ câu trả lời là không. Nói cô bất hiếu, không thương mẹ mình, tham lam cũng được. Bởi từ nhỏ đến lớn phải tốn tâm trí nghĩ về đúng sai phải trái, cô đã mệt rồi. Giờ thì cô chỉ muốn nghĩ cho chính bản thân cô thôi.

Khi ấy, Bạch Dương đã an ủi cô rất nhiều và cũng dành cho cô rất nhiều tình cảm.

Mặc dù rằng cô biết đây là một câu truyện ngôn tình do tác giả viết đã được định sẵn đôi cặp, thế nhưng khi cô được Việt Phương ủng hộ cô đã trở nên lún sâu vào nó. Và có lẽ cô không thể trồi lên nữa.

Đến hiện tại, khi cô nhận ra người mà trước đây đã từng thích cô, đã bị cô từ chối không biết bao nhiêu lần xuất hiện, hãm hại tất cả mọi người chỉ bởi vì muốn cô bên cạnh hắn làm cho cô trở nên rối loạn rất nhiều. Dần dần sự sợ hãi không nói thành lời của cô trở thành một đòn chí mạng, làm cho cô ngày ngày lo toan.

Bạch Dương đã an ủi cô rất nhiều, cậu đã bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn, cậu chắc chắn sẽ giải quyết được họ, thế nhưng câu nói ấy liệu có thể thành sự thật không? Khi mà vốn dĩ trong cuộc chiến này không phải chỉ nằm ở khía cạnh một thế giới, một công ty?

Cô cũng chẳng biết Tang Phi, à không... Phải gọi là Lý Trấn Hùng, chẳng biết hắn ta đã dùng cách gì để có thể thay đổi thế giới mà họ đã ở, chuyển đến nơi này thế nhưng cô có thể chắc chắn rằng hắn đã không còn là Lý Trấn Hùng luôn nghĩ cho người khác trước đây nữa rồi.

- Sau khi em đi, chắc là bộ truyện này sẽ lại quay về quỹ đạo của nó... Khi ấy, chắc anh sẽ không còn nhớ em nữa đâu.

Ở bệnh viện, Bảo Bình sau khi giải quyết xong công việc thì ngồi trong phòng mình nghĩ ngơi. Bạch Dương lại hiểu rõ cô, biết rằng sau khi làm việc xong cô sẽ không bao giờ tự thân đi mua đồ ăn, vì thế mà đem đồ ăn đến cho cô.

Trong phòng, khi nhìn thấy Bạch Dương, Bảo Bình mệt mỏi tựa đầu vào lòng ngực ấm áp của cậu. Đôi mắt mơ hồ muốn ngủ một giấc say.

Cả hai đã yên lặng rất lâu, Bảo Bình mới lên tiếng nói về những gì sắp xảy ra, sắp kết thúc.

Bảo Bình bảo cô không thuộc về nơi này, tất nhiên cô cũng không giấu anh về chuyện quyển tiểu thuyết, cứ thế mà kể cho anh nghe hết. Bạch Dương ban đâu chỉ xem như mọi thứ đó chỉ là một thoáng qua, chỉ tính hiện tại cậu đã có cô. Nay cô nói thế làm cậu không khỏi xót lòng.

- Đó không phải anh. Người em đang ôm mới là anh.

Cậu không cần biết quyển tiểu thuyết kia là thứ gì, không cần biết tương lai của Bạch Dương kia là thế nào. Cậu chỉ quan tâm người trong lòng mình mà thôi. Chỉ có cô, mới là lòng anh.

- Em cũng rất muốn đó không phải anh, nhưng nó là sự thật.

Cả hai thoáng cái đều lặng yên. Bảo Bình trước giờ không phải người kiệm lời, thế nhưng giờ khắc này lại không muốn lên tiếng nữa.

- Em không nên cứ mãi nghĩ về sự tiêu cực, dù sao thì... Em vẫn chưa thử đối diện mà? Sao lại cố...

Đây là lời thật lòng của Bạch Dương. Trước giờ, trên thương trường lẫn cuộc sống, bất cứ điều gì cậu cũng đối diện với nó một cách thẳng thắn. Cũng vì thế mới có Bạch Dương của bây giờ.

Đến hôm nay, người trong lòng cậu bất giác sợ không dám đối diện, rồi lại nghĩ đến những điều quá đỗi tồi tệ, liệu cô có đang thổi phồng cái kết của mình quá không?

Bạch Dương không tin chuyện mọi người sẽ thua, cho nên cậu sẽ đối diện đến phút cuối cùng.

- Em muốn nghỉ một lát... Sau đó hẳn đối diện có được không?

Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày bên nhau cô yếu đuối. Trước giờ cô luôn luôn là người bên cạnh cậu, an ủi cậu, ủng hộ cậu nhưng đây là lần đầu tiên cả hai thay đổi vị trí.

Cô đã mệt rồi, cậu hiểu rõ chứ, bởi vì cậu cũng đã trải qua những sóng gió, lo lắng và nguy hiểm rất nhiều. Cậu hiểu rõ so với việc mọi người đua nhau than thở về một ngày làm việc khó khăn thì những nỗi khổ tâm lo lắng mệt hơn gấp nhiều lần.

Cậu xoa xoa nhẹ mái tóc của cô, ngồi yên đó ôm cô, dỗ dành cô rơi vào giấc ngủ.

Cậu ngồi bên cô, những y tá, bác sĩ đến tìm cô nhìn thấy cảnh đó ai cũng hiểu họ đang cần không gian riêng, nên cũng ngưng việc làm phiền người lại.

- Anh yên tâm đi, cho dù dùng bất kì giá nào thì em cũng sẽ ở lại nơi đây... Cùng anh sống đến hết đời.

Bất giác cô lên tiếng, Bạch Dương lúc này mới đủ tâm trạng để nở một nụ cười.

- Thật sao?

- Em có bao giờ lừa anh không?

- Vì sao?

- Bởi anh rất quan trọng với em.

[12 chòm sao - Xuyên sách] Thế giới khác - Trinh Võ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ