Chương 1: Chúng tôi.

4.9K 124 15
                                    

Có ai đã từng đến ngoại thành chưa? Nếu đã đến thì cảm giác của bạn lúc ấy như thế nào? Có cảm nhận được sự ấm áp mà cơn gió mang lại không? Hoặc cảm nhận được sự hiu hắt, yên lặng làm cho bạn thoải mái, dễ chịu hơn khi ở thành phố đông đúc, xô bồ? Chúng tôi thì cảm nhận được đấy! Hơn nữa còn rất rõ ràng.

Chúng tôi đã từng mơ ước rằng bản thân sẽ ở đó suốt cuộc đời, nhưng mà có lẽ nó biết chúng tôi vốn cần tiếng nói an ủi hơn ngọn gió lành lạnh, cho nên chúng tôi mới được bên cạnh nhau... Như bây giờ.

Chúng tôi từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ bản thân rồi sẽ có bạn, dù cho là nghĩ thôi cũng không dám, bởi chúng tôi đặc biệt hơn những người khác, đặc biệt đến nỗi khi con người ta biết sẽ có một phần dè chừng, thân thiết. Nào ngờ, ngày hôm ấy, chúng tôi lại gặp nhau và rồi ở cạnh nhau như một "gia đình".

Hôm ấy là một đầu chiều nắng nhẹ, bầu trời và bãi cỏ nơi ngoại ô tạo nên một căn phòng từ thiên nhiên rộng lớn, gió và áng mây kéo nhau nhẹ cuốn đi muộn phiền, cây cối cũng vì vậy mà dệt nên bóng râm yêu kiều hơn, và chúng tôi bởi những áp lực mà chạy đến buông xuống đi sự mệt mỏi tích lũy.

Chúng tôi đã gặp nhau với bao nhiêu là ngây ngốc, khó xử và rồi chúng tôi cùng ngồi xuống để kể nhau nghe những vấn đề của mình. Hôm ấy, chúng tôi đã mặc định rằng đó là buổi picnic đầu tiên của hành trình tình bạn kéo dài này...

Thiên Bình ngồi dưới gốc cây lớn, mắt nhìn bầu trời rộng, suy suy nghĩ nghĩ rồi chẳng biết đã ngủ quên lúc nào. Cô trước giờ rất ít khi có một giấc ngủ ngon đến thế, có phải chăng là cuộc sống quá lời khiến cô cảm thấy mỏi mệt? Năm ấy, Thiên Bình mười tám tuổi.

Khi tỉnh giấc, cô hơi bần thần nhìn quanh, trước mắt cô có hai cô bé khá nhỏ nhắn, có lẽ nhỏ tuổi hơn cô, đúng là cho dù có đi bất cứ nơi đâu cũng không thể tránh đi hình ảnh con người được nhỉ? Phải chi có một thế giới nào đó có thể cho cô thoải mái thì tốt biết bao.

Cô ngồi dậy, lục trong chiếc túi cũ mèm với một màu nâu già và sợi săn tia đã không còn có thể kéo được để tìm kiếm chai nước suối. Rửa mặt cho tươi tỉnh lại rồi đứng dậy với mong muốn rời đi.

- Ngưu, Giải, Bình? - Bên tai cô chợt vang lên giọng nói có phần quen thuộc, cánh tay đang cầm túi xách cũng có đôi phần giảm lực. Cô nhíu mày, nhìn về phía người vừa gọi mình, sau đó lại quay đi, có lẽ bởi đó không phải là một người mà cô yêu thích.

Song Tử vừa đến, trên người vẫn đang mặc bộ đồng phục cấp hai cùng chiếc cặp đầy sách vở. Cô vừa nhìn quanh một vòng liền nhận ra ngay ba người hiện đang ở nơi đây đều là người quen của mình. Bản thân vì sự trùng hợp mà có hơi ngờ nghệch gọi tên họ.

Những người này cô đều quen cả, cho nên việc gọi tên họ lại càng là một đều cô không thể bỏ qua. Thiên Bình được coi là hàng xóm, hai người ở cạnh không hợp lắm, nhưng những sự viêc xảy ra xung quanh nhau đều được biết rất rõ. Kim Ngưu là cô em gái nhỏ hơn cô một tuổi hiện đang cùng cô đi khắp phố bán hàng rong nuôi bản thân mình. Còn Cự Giải thì là hoa khôi trường cô, cũng là bạn cùng bàn của cô. Họ đều là những người đặc biệt, đều là những người đáng thương... Giống cô, một cô bé 16 tuổi.

[12 chòm sao - Xuyên sách] Thế giới khác - Trinh Võ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ