Gió hè mơn trớn trên đồng cải, những cánh hoa vàng yếu ớt cuốn theo gió đi đến vùng đất mới. Chúng bay thật cao, thật xa, tự do lả lướt trên nền trời xanh. Cánh hoa nhỏ rơi vào lòng bàn tay Chu Lăng thật khẽ tựa nốt cuối của bản ca trầm lắng.
Chu Lăng ngồi trên cành cây cao ngắm nhìn cảnh phía dưới mà thở dài. Đương nhiên cái cây này đảm bảo không có rắn như lần trước.
"Lạc Lạc, ngươi có cảm thấy Thiên Hàn là một thanh kiếm thần không? Chỉ cần đem y bên mình, một lời to, hai tự hủy. Chẳng có ngoại lệ!"
Lạc Lạc bay vòng vo trên đầu hắn, lí nhí nói:
"Sao lại tự hủy chứ? Tiểu Lạc thấy y rất tốt, là một món hời to..."Chu Lăng nhìn xa xăm mà cười nói:
"Quả là một món hời to, nhưng ngươi có thấy ai thông minh lại làm việc không công không?"Nếu là Chu Lăng của trước đây, phần đãi ngộ này hắn sẽ ghi nhận không cần suy tính. Nhưng tiếc thay, hắn là Ma tôn rồi, việc hắn làm cả Ma giới đều chịu.
Hắn thích y là thật! Hắn muốn theo đuổi y là thật! Hắn muốn sống một đời an nhàn bên y cũng lạ thật! Nhưng y có thật lòng thích hắn hay không thì làm sao hắn biết được?
Tin tưởng là một thứ khó nói. Sự tin tưởng trong cốt lõi chính là cần dũng cảm. Nhưng hắn hiện tại không đủ dũng cảm... Làm cho sự tin tưởng càng mong manh.
Thình lình Chu Lăng cất giọng hỏi:
"Lạc Lạc, ngươi nghĩ gì về Tam Vương gia?""Tiểu Lạc nghĩ hắn có nhiều mưu tính, là người không đơn giản."
"Để hắn làm chủ Ma giới, ngươi nghĩ thế nào?"
Lạc Lạc hơi khó nghĩ, nó ngửa người lượn lờ quanh cành Sưa.
"Tiểu Lạc cảm thấy hắn có nét phong lưu, trạng thái chỉ muốn mua vui cho đời, không hợp..."Trước đây phụ thân hắn tin tưởng Tam Vương gia nhất nhưng chưa lập Di Tôn cho hắn, ắt hẳn có điều còn chưa thể nói rõ.
Suy đi nghĩ lại Chu Lăng chỉ muốn báo thù cho phụ thân, sau đó quy ẩn sống một đời an nhàn. Ngôi vị Ma tôn hắn ngồi không hợp, đúng hơn hết là trách nhiệm ấy hắn không thể gánh nổi. "Một bậc quân vương không thể làm cho nước hưng thịnh thì nên biết tiến lùi. Không thể vì bản thân kém cỏi lại làm hại tới hàng vạn sinh mệnh." Lời phụ thân hắn nói, thật may hắn vẫn còn nhớ rõ.
Nếu đã nói đem Thiên Hàn bên mình là món hời to vậy tại sao không thử dùng món hời ấy một lần? Hơn nữa, hắn cũng thích y chết đi được!
Quan trọng là ai sẽ ngồi lên chức Ma tôn? Hắn đã đem hết sự tin tưởng cho Thiên Hàn mất rồi...
"Ây ya, tính sau đi!"
"Ngài vẫn ngồi trên đó sao?"
Giọng Thiên Hàn vọng lên từ gốc cây làm hắn suýt nữa giật thót. Chu Lăng cười hì hì đung đưa chân, hắn nói:
"Yên tâm, cây này được tuyển chọn rồi. Đảm bảo không có rắn! Lên đây chơi nào."Thiên Hàn ngước mắt nhìn hắn rồi đánh mắt sang cành cây bên cạnh.
Ồ... Có một con thôi mà. Để hắn xuống, hắn xuống là được chứ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] CỰC PHẨM MA TÔN - Dạ Hữu Phẩm Phi
General FictionTên: Cực phẩm Ma tôn Tác giả: Dạ Hữu Phẩm Phi Thể loại chính: đam mỹ, H+, niên hạ, huyền huyễn, nhất công nhất thụ, cường-cường. Cp chính: ôn nhu phúc hắc công × ngạo kiều si tình dụ thụ. Cp phụ: phúc hắc vương gia × tâm lí khó hiểu công chúa × nữ c...