Cảnh Nam An không đi một mình, Vũ Uy càng không đi một mình tới giải cứu "thê tử". Đoàn quân phía sau đi cùng là quạ và diều hâu đen. Cảnh tượng hùng hồn ấy khiến Nhiễm Kỳ không khỏi lạnh sống lưng. Nhớ lại năm xưa, cả ba người đấu một còn để bị trọng thương, một người mất tích. Năm nay, lịch sử tái diễn, Phó Thiệu, Nhiễm Kỳ và cả Chu Lăng đấu với một người hai thú. Kết cục sẽ tàn nhẫn như thế nào?
Vũ Uy mang thân hình dị hợm, ấy vậy mà Cảnh Nam An có thể sống cùng nó, hầu hạ nó suốt mấy ngàn năm nay. Quả thật vì sự sống, con người ta bất chấp không màng.
"Cảnh Nam An, ngươi nghe cho rõ đây. Bản tôn không nợ ngươi! Ngươi nói ta cô đơn tìm chỗ dựa, còn ngươi? Chẳng phải ngươi vì vinh hoa phú quý ở Chu Tĩnh Các mà đến ư?"
Hay nói rộng hơn thế nữa. Chỉ cần gã thao túng được Chu Lăng, ngôi vị Ma tôn có hết chín phần sau này rơi vào tay cha của gã. Phàm là người tham lam vật chất, tình cảm chỉ là một món đồ, có cũng như không. Đến khi mất đi liền mang nỗi hận tình cảm.
"Vậy thì đã sao? Chính ngươi trước khi có ta cũng thừa nhận người mà ngươi khắc cốt ghi tâm chỉ có Thái tử Tiên giới mà? Hai ta chỉ trao đổi lợi ích, ngươi cho ta phú quý, ta đổi cho ngươi chút tình cảm. Cuối cũng ngươi vẫn không lỗ, nhưng ta thì sao? Ta thì sao hả?"
Càng gào thét, miệng vết thương càng nứt rộng. Gân máu trong mắt Cảnh Nam An càng hiện rõ, ánh mắt chứa đầy hận thù điên loạn. Ánh mắt gã di chuyển sang Phó Thiệu, gã cười dại mà nói: "Hắn ta cũng chỉ xem ngươi là thế thân mà thôi. Một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ giống như ta, bị hắn làm mồi cho kẻ khác!"
Sắc mặt Thiên Hàn không lay động, y dán chặt người gã vào vách đá tính sổ sau. Ngay trước mắt, đại sự cần làm chính là thu phục thần thú ở Nha U Ngai.
Vũ Uy tiến gần, dùng khuôn miệng rộng dữ tợn ra để hăm he. Nhưng nó chợt nhận ra điều gì đó khác lạ. Ở đây có tận hai "thê tử" của nó. Nhìn tới nhìn lui rốt cuộc vẫn không phân biệt được. Lớp quạ kéo tới trước phủ đen phong cảnh. Quạ này như ăn thịt người mà sống, thân hình vô cùng hôi thối, mùi xác chết vẫn còn vương vấn trên lông tơ.
Thiên Hàn dựa vào sự ưu ái của Vũ Uy, y nấp vào người nó né tránh. Đồng thời để Chu Lăng nép sát vào người nó lẩn trốn. Chỉ còn Nhiễm Kỳ ở ngoài dùng roi da quất đàn quạ. Từng con đen sì rơi xuống đất, lông bay ngợp trời. Thiên Hàn dùng Thanh Mục lực tạo ra cơn lốc cuốn đám quạ ồn ào đi xa. Nhiễm Kỳ nheo mắt nhìn y đánh giá, người này thật không tầm thường.
Vũ Uy cuối cùng cũng đánh mùi ra, người bị dính vào vách đá kia mới là "thê tử" thật. Còn kẻ kia... Kẻ kia đâu rồi?
Thân hình Vũ Uy vô cùng lớn, Thiên Hàn nấp ở dưới đầu nó nín thở một lát cũng không nhận ra. Nó mặc kệ, nhìn thấy Nhiễm Kỳ đầu tiên liền tính hắn ta trước. Thân rắn trườn tới, bóng dáng che khuất đỉnh đầu Nhiễm Kỳ. Thiên Hàn chạy đua với tốc độ trườn của Vũ Uy, y rẽ sang phải hướng vách đá cứa một đường kiếm vào thân nó. Vảy rắn quá cứng, cùng lắm nó chỉ cảm giác như gãi ngứa. Nhưng cái miệng chó sói đang hả ra liền khép lại, linh thú đã bắt gặp được kẻ giả mạo "thê tử" yêu kiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] CỰC PHẨM MA TÔN - Dạ Hữu Phẩm Phi
General FictionTên: Cực phẩm Ma tôn Tác giả: Dạ Hữu Phẩm Phi Thể loại chính: đam mỹ, H+, niên hạ, huyền huyễn, nhất công nhất thụ, cường-cường. Cp chính: ôn nhu phúc hắc công × ngạo kiều si tình dụ thụ. Cp phụ: phúc hắc vương gia × tâm lí khó hiểu công chúa × nữ c...