Chương 1: Chu Lăng

359 10 2
                                    

Trong phòng tối mập mờ ánh đèn. Nam nhân tựa vào thành giường, trên thân mặc một lớp áo đen mỏng, chân duỗi chân cong. Hiện tại tóc xõa dài che khuất nửa mặt hắn, đôi mắt hẹp dài chăm chú nhìn vò rượu trên tay. Không cẩn thận vò rượu đập choang trên nền đất. Hắn nhíu mày, chạm vào mảnh vụn vỡ.

Giờ Sửu, vạn vật say giấc. Mỗi mình Ma tôn ngài còn thức trắng. Tưởng lo trăm bề Ma giới, hóa ra lại uống rượu trăng hoa.

Việc Ma tôn mỗi ngày không còn bàn chính sự lại tự tự nhốt mình trong phòng uống rượu có lẽ khắp Ma giới đều biết rõ.

Bên ngoài cửa phòng ầm ĩ vài khắc sau đó im lìm.

Người vừa vào phòng liền lớn tiếng.

"Chu Lăng, huynh đây là làm cái gì?"

Mặt nam nhân có nét cười cợt, vô tình thả mảnh vỡ vụn kêu lộc cộc dưới nền nhà. Duỗi tay lấy vò rượu trên bàn đưa cho người kia.

"Được! Ta nhận."

Người kia nhận lấy vò rượu, một tay không dừng sức ném vào tất cả vò rượu trên bàn.
Số rượu va vào nhau tạo âm thanh đinh đinh đau đầu. Mùi rượu từ nền nhà chuyển sang khắp phòng.

"Mã tướng quân, đối với Ma tôn như vậy là bất kính!"

Người kia túm lấy cổ áo Chu Lăng hung hãn nói:

"Hóa ra huynh vẫn còn biết mình là Ma tôn à? Huynh nghĩ huynh có xứng không?"

Nói chuyện thích động tay động chân vẫn chỉ có Mã Sơ Kì hay làm.
Chu Lăng bị Mã tướng quân túm y phục vẫn không nói một lời. Đợi người kia giận đến mức chưởng hắn vào tường, hắn mới chịu mở miệng.

"Không xứng! Ta không xứng vậy muội thay ta làm đi."

Nữ nhân bề ngoài tướng mạo toát lên vẻ khí khái, gương mặt cũng thanh tú, rất hợp làm một nữ tướng.

"Huynh cứ như vậy mãi được sao?"

Không biết, hắn không biết. Con đường phía trước mịt mù như thế, hắn biết phải làm gì đây. Chu Lăng ngồi xuống, chậm rãi nói.

"Muội muốn ta thế nào mới phải?"

Từ khi phụ thân hắn mất, hắn làm như nào mới phải?

Mười ngày rồi! Ngày nào cũng uống rượu, như vậy chẳng phải rất đúng sao. Cha chết con sa đọa, Ma giới phải hỗn tạp như này mới đúng.

"Sau khi phụ thân huynh đi rồi huynh có biết Bát Vương gia, Thập Vương gia, Thập nhị Vương gia đang muốn hợp tác chiếm ngôi vị Ma tôn này như nào không?"

Thấy Chu Lăng mặt không biến sắc, Mã Sơ Kì tiếp tục giáo huấn:
"Lại còn Chu Khả, thúc thúc của huynh. Sau khi giết phụ thân huynh liền bỏ chạy tám phương, hắn ta dễ dàng từ bỏ như vậy à? Rõ ràng là đi cấu kế với Yêu giới và Quỷ giới làm khó cho huynh."

Người này quả thực cứng đầu, chữ nghĩa hình như không lọt vào tai.

"Huynh biết không? Yêu thú không được Vương gia quản cẩn thận chạy lên Tiên giới làm loạn. Người của Tiên giới cũng sắp đến đây rồi. Ha! Huynh thì hay rồi, ngày ngày uống rượu. Phụ thân huynh lúc sinh thời đã gầy dựng mối quan hệ giữa Tiên giới và Ma giới ra sao, không phải huynh không biết. Chỉ vì mất đi cha mà thất loạn tâm tri, đây là điều phụ thân huynh mong muốn sao. Điều người mong muốn nhất là huynh cai quản tốt Ma giới, và điều mà cả Ma giới muốn huynh làm là trả thù cho phụ thân huynh!"

[ĐM] CỰC PHẨM MA TÔN - Dạ Hữu Phẩm PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ