Chương 29: Kẻ ngốc

45 3 7
                                    

Mấy ngày gần nay, sông Vong Xuyên sôi sùng sục. Kể ngắn gọn thì chuyện là do Nhị công chúa lỡ tay để bột phấn hoa thường mang theo rơi xuống sông. Kể dài ra là một câu chuyện đau lòng của Nhị công chúa.

Được dịp rảnh rỗi, Mạch Y đại giá quang lâm đến Ma giới. Tiếc là không ai chào đón. Nàng dùng chút mưu kế hèn mọn lẻn vào Ma giới đùa nghịch. Xui thay đã gặp phải Nhị Thập Tứ Vương gia. Xui hơn nữa, nàng đã làm đổ bình trà của hắn. Nàng quyết định làm một đĩa bánh hoa quế tạ lỗi nhưng bị Nhị Thập Tứ Vương gia kì kèo:

"Nhị công chúa à, cô làm đổ trà của ta sao lại đền bánh chứ! Ta không chấp nhận!"

Mạch Y giương đôi mắt to tròn mà nói lý:
"Bánh ta làm chắc chắn hơn bình trà của ngươi. Ta không biết pha trà, chi bằng ta làm bánh trà đền bù. Thế nào?"

"Vậy càng không được, bình trà ta ủ rất lâu rồi. Nhị công chúa muốn phủ nhận độ ngon cùa nó cũng không được." Hắn giận dỗi dọn những mảnh vỡ bằng sứ.

"Ta xin lỗi..." Cuối cùng Mạch Y chịu hạ giọng xin lỗi đàng hoàng. Bởi vì bên cạnh nàng đứng sừng sững một Tam Vương gia nghiêm khắc.

Thường ngày Phong Nguyên hết mực nuông chiều nàng, đồng thời cũng dạy dỗ nàng rất nhiều. Mới hai hôm trước đây nàng vì muốn học tuyệt chiêu triệu hồi thần thú mà bái Tam Vương gia làm sư. Phong Nguyên đã  dạy: đệ tử phải nghe lời sư phụ thì mới nhanh học. Vậy nên chuyện hôm nay nàng ngoan ngoãn nghe lời đều có lý do cả.

"Nhị Thập Tứ Vương gia, niệm tình Nhị công chúa còn nhỏ, bỏ qua cho nàng ấy được không?"

Nhị Thập Tứ xua tay, miệng bảo không có gì nhưng trước khi rời đi hắn nhìn Mạch Y như thể sắp nuốt chửng nàng vào bụng. Nhị công chúa nuốt nước bọt nấp sau lưng Tam Vương gia chống đỡ.

"Mạch Y."

"Dạ có!"

"Sau này muốn vào chơi cứ báo cho ta một tiếng, nếu đi lén đi lút thế này ta sẽ không dạy nữa đâu."

"Vâng."

Mạch Y ngoan ngoãn bám đuôi Phong Nguyên đến Hoa Dung Các tu luyện. Hôm nay nàng sẽ được chỉ dạy một tuyệt chiêu bách biến. Chính xác là nghĩ cái gì thì có thể biến ra cái nấy. Chiêu này Mạch Y từng thấy trong giáo trình của Đường Tư sư nhưng nàng chưa được dạy. Thầm nghĩ bản thân tu luyện thành thạo kĩ năng này có khi trở về sẽ được khen ngợi.

Nơi tu luyện không ở đâu khác ngoài hai phiến đá to giữa hồ. Giàn hoa chi lưu ly xanh tím phủ kín tường, chen chúc thêm vài cành lá thảo mộc li ti. Phong Nguyên ngồi đối diện Mạch Y, y lấy ra một cuốn sách cổ cũ kĩ.

"Được rồi. Bước đầu tiên thả lỏng cơ thể."

Mạch Y nhắm mắt lại thở một hơi dài, hai tay buông lỏng. Nhưng hình như mi mắt hơi nặng, nàng sắp ngủ rồi.

"Quy tụ linh lực, dịch chuyển ra đầu ngón tay."

Tu vi trong người nàng bắt đầu hoạt động, linh lực chạy dọc sống lưng nhưng nàng không điều khiển chúng được.

"Không được lấy sức, thả lỏng người, đưa linh lực chạy theo suy nghĩ."

Cuối cùng cũng đưa được linh lực ra đầu ngón tay... út. Bất quá không còn đường lui nàng cứ làm đại vậy.

[ĐM] CỰC PHẨM MA TÔN - Dạ Hữu Phẩm PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ