Chương 32: Chấp nhận

35 3 5
                                    

Mang thân người ướt sũng trở về điện Yên Ô. Thiên Hàn rón rén làm khô người trước, sau đó mới dám mở cửa phòng bước vào. Ánh đèn nhạt nhoà hắt lên bóng lưng côi cút đang nằm trên giường. Trời lạnh, Chu Lăng cuộn tròn trong chăn, trong lòng ôm chiếc gối vùi mặt vào đó. Đầu mày của hắn lộ rõ mệt mỏi, đến lúc ngủ vẫn còn hình dáng đăm chiêu nghĩ ngợi. Chu Lăng vô thức kéo chăn trùm kín cổ, tay ôm một vòng lớn nhưng thả hụt ôm gọn cái gối nhỏ. Nhịp thở của hắn đều đều, nhưng trông khoé mắt có chút ươn ướt.

Thiên Hàn càng nhìn càng đau lòng, y ngồi bên giường chỉnh lại chăn cho Chu Lăng. Vén cọng tóc con rơi tự do làm phiền giấc ngủ trên má hắn. Phòng có hai giường, y định sẽ qua giường còn lại ngủ tránh làm phiền hắn. Nhưng nhìn bóng dáng lẻ loi đơn thân gối chiếc như này, y thật sự không nỡ xa. Nghĩ lại, tốt nhất nên mặt dày làm phiền hắn một chút.

Giở chăn lên, y chui tọt vào trong nằm bên cạnh hắn. Bản thân muốn ôm ôm hắn một chút nhưng bị cái gối kia ngăn lại. Y đành khéo léo kéo nó ra khỏi người hắn. Chu Lăng ngủ say không hề hay biết, gối tuột mất khỏi tay cũng chẳng mảy may quan tâm. Thiên Hàn đặt tay hắn lên eo mình, tay y vòng qua người hắn một vòng tay ôm trọn lấy cơ thể.

Chu Lăng vùi đầu vào người Thiên Hàn, nhận ra mùi hương thân quen liền không kìm lòng được ôm chặt hơn. Hắn mơ màng nói: "Ngươi về rồi..."

"Ừm, ta về bên ngài rồi."

Sự ấm áp bên trong người y chưa bao giờ nhạt phai. Sự cuồng nhiệt trong thân thể hắn dành cho y cũng chưa bao giờ tắt. Chỉ là, một giây phút nào đó liệu rằng chúng sẽ vì nhìn thấy nhau quá mãnh liệt mà hạ nhiệt.

Thiên Hàn yêu Chu Lăng đủ sâu, nhưng không đủ hành động để minh chứng rằng tình yêu ấy chính là sự tôn trọng và cảm thông. Y muốn tốt cho hắn nhưng lại trói buộc hắn vào khuôn khổ suy nghĩ của mình.

Chu Lăng yêu Thiên Hàn đủ đậm, nhưng thời gian không đủ dài để chứng minh tình yêu hắn dành cho y là sự bao dung và thấu hiểu. Hắn vốn tin tưởng y tuyệt đối nhưng lại vì thù riêng mà gạt bỏ ý tốt của y.

Hai người bọn họ có giận nhau không?

Có.

Hai người bọn họ có yêu nhau không?

Có.

Vậy có làm lành với nhau được không?

Không biết.

Thiên Hàn hôn lên mái tóc Chu Lăng thật khẽ. Người trong lòng y thật ương bướng! Nhưng y cũng có khác gì, nhất quyết bướng tới cùng với hắn. Vừa giận mà vừa thương, Thiên Hàn nghĩ quanh đi quẩn lại rốt cuộc vẫn không biê5s cảm xúc gì đang làm chủ. Y dằn xéo với bản thân đến lúc mệt lả sau đó ngủ thiếp đi trong tư thế ôm mỹ nhân vào lòng.

Chu Lăng cựa mình, lần đầu tiên hắn thức giấc trước y. Còn những tưởng ấm áp đêm qua là do hắn mơ. Không ngờ sau khi tỉnh táo mới ngớ ra y đã ôm mình cả đêm.

Đêm qua quả thật đã rất giày vò bọn họ. Chu Lăng mệt đến nỗi ngủ quên trời đất, đến Thiên Hàn - người chỉ cần tiếng động nhỏ cũng tỉnh giấc, bây giờ mệt đến mức ngủ sâu mặc cho hắn chuyển mình.

[ĐM] CỰC PHẨM MA TÔN - Dạ Hữu Phẩm PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ