Chương 10: Ý niệm

71 5 17
                                    

Chuyện về hoa dã quỳ hắn và y đã bàn bạc rất lâu, có lẽ là từ lúc hái hoa. Bây giờ là đầu hè, dã quỳ ở đâu ra chứ? Nhưng mà vì nó đẹp nên hái về một ít, nhân tiện nghiên cứu bên trong.

Dương Túc Y khoanh tay trước ngực, cô dõng dạc nói:
"Dã quỳ ở nơi này mọc ra đã như thế, vốn không ai thắc mắc, chỉ có mình ngươi hỏi không ngớt. Là ngươi có vấn đề hay là dã quỳ?"

"Vậy vì lý do gì khi nhắc đến dã quỳ, cô nương lại kích động như vậy? Là do cô nương hay là dã quỳ đây?" Thiên Hàn từ tốn nói cũng chẳng sợ Túc Y đi mất. Y mang trên mình phong thái tao nhã nhưng trong lời nói có thể thấy được khí thế bức người.

Dương Túc Y thoáng dừng chân đôi chút nắm chặt vạt áo nhưng không trả lời, sau đó chẳng bận tâm đi sâu vào hang.

"Ngươi xác định rồi sao?" Chu Lăng bất thinh lình đi tới hỏi.

"Chưa hẳn, nhưng đáp án thì gần đúng rồi."

Y xoay người trở về hang của mình liền bị hắn nắm cánh tay giữ lại. Hắn ngước mắt nhìn y, định mở miệng hỏi nhưng bỗng nhiên lại im bặt.

Thiên Hàn hơi khó hiểu hành động của Chu Lăng, y cứ thế nhìn chăm chằm. Hắn buông tay, ánh mắt lảng tránh nơi khác.

"À...Không có gì đâu."

Hắn chợt nhớ ra rằng, mình lấy danh phận gì để hỏi y có giận dỗi hay không. Lẽ nào đem tình bạn được vài ngày ngắn ngủi ra để bảo rằng: Ta là bạn của ngươi được mấy ngày rồi, nói cho ta biết đi.

"Có chuyện quan trọng sao?"

"Cũng không hẳn là quan trọng, ta... Ta nhớ ra là ta quên đi đốt củi. Ngươi xem, trời sắp tối rồi."

Thiên Hàn nhìn sắc trời gật đầu, y cũng không gạn hỏi nữa. Chu Lăng chạy lăng xăng về hang của bọn họ, phía sau nụ cười ánh dương bất giác xuất hiện dõi theo hắn.

Thời buổi này làm cái gì cũng khó khăn, ngay cả nhóm lửa cũng khó. Con gà mái dì Tần cho hắn đã được làm sạch, chỉ chờ lên bếp nhưng tiếc rằng dù hắn làm chú thuật gì cũng đều không lên lửa. Điên rồi! Chắc chắn là ảo giác, lửa chắc chắn bật lên rồi! Mắt không nhìn thấy lửa đã đành, đằng này đã cảm nhận được hơi ấm đâu. Hắn ngồi bình tâm một chút, điều chỉnh lại tâm trạng ổn định.

Chu Lăng thử lại lần nữa, lần này lửa lên nhanh và lớn doạ hắn hết hồn.

"Khốn nạn! Đáng ghét!" Chu Lăng buông lời chửi mắng, hoàn toàn không để ý đến xung quanh có ai, mắng cho đã miệng trước đã.

Thiên Hàn là một tên khốn nạn! Hắn khẳng định như vậy. Vui vẻ thì cười đến nỗi cục đá cuội cũng động lòng, lỡ động vào mạch một tí thì lại bày ra vẻ cao lãnh đến độ tường thành phải run sợ!

Nam hài này lớn cũng nhanh thật, thật sự trưởng thành rồi. Không còn hễ có một chút vui vẻ thì liền cười tươi tắn, uất ức thì cụp mi khóc. Dù vui hay buồn đều giấu trong ánh mắt. Nhưng... Dường như hắn nhận ra được. Phải chăng là y không cố ý che đậy, hay hắn quá hiểu rõ con người này?

Con gà mái không biết người trong thôn nuôi ở đâu mà mập mạp thịt chắc mê ly. Thiên Hàn đem về vài củ khoai lang mật, đều là của dì Tần cho.

[ĐM] CỰC PHẨM MA TÔN - Dạ Hữu Phẩm PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ