"Chẳng phải ngươi chết rồi sao?" Nhiễm Kỳ thảng thốt hỏi kẻ nặc danh."Nhị Yêu tử, lâu rồi không gặp." Giọng người này lanh lảnh, từng câu chữ đều cố ý sắp đặt.
Điều quan trọng phải nói, gương mặt người ấy có chín phần giống Phó Thiệu. Nét ngài, mắt tròn, khuôn miệng cũng giống. Người ngoài nhìn vào có thể lập tức đánh giá đây là một cặp sinh đôi.
Thiên Hàn từng vô tình soi mặt giả trong gương, hiện tại nhớ lại quả thật rùng mình. Nhưng gương mặt giả y mang là do Chu Lăng tạo nên... Trên đời này, có chuyện trùng hợp như vậy ư?
Nhưng trước tình thế giằng co, dù thế nào đi chăng nữa y cũng phải cứu Chu Lăng trước rồi tính. Không ngờ Thiên Hàn chậm một bước, gã đã quy lực hợp những luồng sáng lại thành một. Một đường chiếu sáng nhập vào cơ thể Chu Lăng.
Thiên Hàn lập tức chưởng người kia bay xa, vội đỡ Chu Lăng đang dần buông Yết Tĩnh kiếm. Nhịp thở trong hắn vẫn còn, có thể thấy đang trong tình trạng hôn mê sâu.
Gã cười như điên, mặc sức để Nhiễm Kỳ bóp cổ. Đáy mắt hỗn loạn nửa tỉnh nửa mê. Yêu vương càng gào lên chửi mắng, gã càng cười to.
"Cảnh Nam An, ngươi điên rồi!"
"Ta điên?" Gã hừ lạnh, nói: "Ai là kẻ điên còn chưa biết đâu. Chẳng phải còn có ké điên hơn ta sao?" Nói rồi gã đánh mắt nhìn sang Chu Lăng đang hôn mê: "Điên tình đến mức tìm một kẻ có dung mạo giống ta để thay thế. Còn không thử nghĩ năm ấy kẻ nào đã bỏ mặc ta! Làm bộ dạng si tình đó cho ai coi? Lại còn bảo không nhớ ta là ai. Nếu không nhớ, vậy ta cho hắn nhớ lại, ngày trước đã tàn độc như thế nào!"
Nhiễm Kỳ siết chặt hơn, gân xanh nổi lên tay dữ tợn nghiền nát kẻ ngạo mạn trước mắt. Hắn nghiến răng nói: "Qua mấy ngàn năm, ngươi quên cốt truyện rồi à?"
Chu Lăng trong cơn mê, nhìn thấy sau màn khói trắng mờ mờ hiện ra phong cảnh Yêu giới. Một Chu Lăng trong thế giới ảo đang cười vui vẻ chơi cờ với Nhiễm Kỳ. Phía sau bước tới một nam nhân, tay bê khay trà phong nhã ngồi xuống chơi cùng.
Năm ấy Chu Lăng mười bốn ngàn tuổi. Vừa kết thúc đoạn tình si kéo dài bảy ngàn năm liền với một người không thể với tới - Thiên Hàn. Chu Lăng rót ly trà, ngửi mùi hoa nhài thoang thoảng, cười thật tươi nói: "Nam An đệ pha trà thật khéo!". Cảnh Nam An gật đầu cảm ơn ý khen của hắn, rót một ly mời Nhiễm Kỳ. Cả ba với tinh thần trẻ trung, phóng khoáng biểu lộ tình cảm, cười nói vô tư khiến kẻ khác nhìn vào còn lầm tưởng huynh đệ một nhà.
Nói về Cảnh Nam An, khi xưa là con trai thứ của Nhất Vương gia đời trước. Người càng lớn tư dung càng tốt đẹp, hoà đồng vui vẻ, thưa dạ bảo vâng, những người khác cũng hết mực khen ngợi tính lễ phép khéo ăn nói của gã.
Vô tình trong cuộc đi săn mùa đông, Cảnh Nam An cứu Chu Lăng một mạng. Kể từ đó huynh đệ kết thân như hình với bóng. Sau này, Chu Lăng đến Yêu giới chơi gặp được Nhiễm Kỳ, liền ham vui ở lại đấy một tuần trăng. Khi về, Cảnh Nam An giận dỗi đòi từ mặt, cho nên lần tới đến Yêu giới chơi lại có thêm một vị khách.
Mối quan hệ giữa ba người khỏi phải bàn, tuy không cắt máu ăn thề nhưng đã sớm hiểu tình nghĩa với nhau như chim liền cánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] CỰC PHẨM MA TÔN - Dạ Hữu Phẩm Phi
Fiksi UmumTên: Cực phẩm Ma tôn Tác giả: Dạ Hữu Phẩm Phi Thể loại chính: đam mỹ, H+, niên hạ, huyền huyễn, nhất công nhất thụ, cường-cường. Cp chính: ôn nhu phúc hắc công × ngạo kiều si tình dụ thụ. Cp phụ: phúc hắc vương gia × tâm lí khó hiểu công chúa × nữ c...