Phòng khuya tĩnh mịch khẽ vang lên tiếng giấy sột soạt. Chu Lăng gấp giấy bỏ vào hộp vuông, cẩn thận giấu đi. Hắn treo bút còn chưa ráo mực lên giá, ngã người ra phía sau.
Chợp mắt một lúc, hắn lại ngồi dậy thở dài. Việc nước việc tình, hắn quản thế nào đây. Thiên Hàn bỗng nhiên chạy tới đây làm đầu óc hắn như muốn nổ tung.
Chu Lăng còn nhớ hai mươi ngàn năm trước trong tiệc sinh thần Thiên Hàn, hắn đã tương tư y rồi. Con người hắn bây giờ cũng là do năm ấy vì y mà thay đổi. Liên tiếp mấy năm liền, cũng không rõ là mấy năm, bảy ngàn năm nhỉ? Hắn thấy mình tương tư một nam hài thật quá ngu ngốc, cuối cùng đã giấu nhẹm đoạn tình cảm ấy đi. Xem ra hai mươi ngàn năn trước Thiên Hàn gieo rắc tình ý cho hắn, hai mươi ngàn năm sau cũng thế. Không, phải nói ngược lại, chính hắn mới là người không thể buông bỏ tình cảm.
Tiểu tử đó không biết trong tâm nghĩ gì? Là một màn an ái qua loa, không đáng nhắc tới? Hay đang vò đầu bứt tóc vì lời chối bỏ phanh phui của hắn?
Chu Lăng sắp không xong rồi, đầu óc bây giờ chỉ mỗi Thiên Hàm xoay xoay vòng vòng không lối thoát.
Thiên Hàn... tên dễ nhớ thật.
Cây bút thấm vào nghiên mực, phác họa những nét xiên vẹo. Chu Lăng nhắm mắt vẽ tất cả suy nghĩ của hắn. Có ngọn núi bình yên, có ngôi nhà, có chúng thần đang đợi hắn cứu Ma giới, đặc biệt trong số người đó duy chỉ có một người được vẽ rõ ràng. Người ấy nét mặt tuấn lãnh, mắt mũi được vẽ hài hòa, búi tóc có hơi nghiêng. Lọt vào bức họa có một thái tử cười rạng rỡ, đôi mắt thần.
Tóm lại, điều hắn nhắm mắt sẽ nghĩ tới chính là: rượu, ngọn núi, ngôi nhà, thần quan Ma giới, Thiên Hàn. Sắp xếp trình tự hợp lý sẽ có: giải quyết chuyện Ma giới xong hắn sẽ yêu đương cùng Thiên Hàn ở một ngọn núi với ngôi nhà cùng thưởng thức rượu ngon.
"???"
Việc này... hình như không hợp lý lắm.
Nét bút di chuyển, điểm đầu tiên là Thiên Hàn, điểm thứ hai là thần quan Ma giới. Hai điểm này nằm sát nhau, gần như là cùng một điểm. Vậy sắp xếp lại: hắn vừa giải quyết chuyện Ma giới, vừa yêu đương, tất cả xong xuôi, hắn cùng y lên núi sống. Khéo nhỉ? Thiên Hàn vừa thông minh cơ trí, vừa có khí soái, yêu y đâu sợ lỗ!
Nói ra thì dễ, nhưng yêu đương đâu thể như ăn bánh, nói ăn liền ăn, nói yêu liền yêu. Thái tử... còn một cơ nghiệp lớn, tốn hơi yêu hắn chẳng nhẽ chán sống rồi?
Hắn nghĩ cho hắn thì cũng phải nghĩ cho Thiên Hàn chứ. Y như con hạc trắng, người ta chỉ muốn tắm cho nó bằng loại nước trong nhất, chẳng muốn nó dính bùn bao giờ.
Chu Lăng ra phía sau Chu Tĩnh Các - nơi bọn họ cùng uống rượu. Hắn nhặt lá vàng trên ghế rồi ngồi vị trí y từng ngồi.
"Nếu mặt trên, ta sẽ theo đuổi y, nếu mặt dưới... ta nguyện buông bỏ."
Chiếc lá lao thẳng xuống mặt nước chìm nghỉm.
Nước từ mạch nguồn vẫn chảy như thế, không hối hả mà vẫn có nhịp điệu. Bởi lẽ đó là chất riêng, dòng nước ấy tự thân quyết định cuộc sống của nó. Dòng nước ấy đã có bao giờ hỏi lá, hoa, đá rằng nó nên chảy nhanh hay chảy chậm? Chảy từ tốn hay chảy ồ ạt?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] CỰC PHẨM MA TÔN - Dạ Hữu Phẩm Phi
Ficción GeneralTên: Cực phẩm Ma tôn Tác giả: Dạ Hữu Phẩm Phi Thể loại chính: đam mỹ, H+, niên hạ, huyền huyễn, nhất công nhất thụ, cường-cường. Cp chính: ôn nhu phúc hắc công × ngạo kiều si tình dụ thụ. Cp phụ: phúc hắc vương gia × tâm lí khó hiểu công chúa × nữ c...