Chương 47 (H): Mê

46 3 3
                                    

Đàn bồ câu trắng đậu trên mái ngói Đài Đông xếp thành một hàng dài. Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua linh lan trắng soi cả giọt sương trong trong thanh mát. Mây vật vờ dưới chân, phủ một tầng nước trên đôi giày thêu hạc trắng. Không khí se lạnh dường như báo hiệu cho trận tuyết sắp tới sẽ đến sớm. Mà tính năm nay tuyết kéo dài đến tận xuân, có khi qua xuân vẫn còn tuyết. Không biết tính toán kiểu gì, cuối năm nay loại sao nào cũng xếp một hàng dài gặp nhau. Vì thế hiện tượng trường mùa xảy ra rất hiếm hoi.

Mạc Tiêu Quân nằm trong lòng Thiên Hàn ngủ đến ngáy thành tiếng. Thiên Hàn mặc kệ nó, y đang bận tìm liên kết giữa Mạch Y. Tìm mãi chỉ thấy rừng xanh rậm rạp sau đó đứt mạch, một mảng đen dày đặc còn sót lại tiếng chân sột soạt dẫm lên lá khô.

Còn có thể là nơi nào khác ngoài Lập Đồ. Y từng đi vào, một nửa chặng đường phải rút lui. Mạch Y lấy đâu nhiều can đảm đến thế, dám bước vào trong đó tìm thuốc.

Thiên Hàn trấn tĩnh lại một lát. Có thể bây giờ y không hiểu vì sao Mạch Y đem dũng khí ra hi sinh nhiều như vậy. Nhưng rồi y nghĩ đến Chu Lăng, nếu đổi lại Mã Sơ Kì là Chu Lăng, y chắc chắn đi rồi.

Mỗi người mỗi hoàn cảnh. Quyền hạnh phúc thuộc về mỗi cá nhân.

Thiên Hàn khẽ lắc đầu. Yêu vào đều ngốc ngốc như này ư?

Y bế Mạc Tiêu Quân dậy đặt nó lên bàn. Nhóc con ngái ngủ lại rúc đầu vào tay cuộn tròn ngủ tiếp. Thiên Hàn cho người gọi tới Dương Cảnh. Hôm nay Thiên Hàn và Dương Cảnh đến Yêu giới làm việc. Dẫu sao trên đây không còn việc của y, Tiên đế không quản, y cũng lười bận tâm, cứ thế mà đi.

Nhưng đến Yêu giới rồi, y lại để Dương Cảnh một mình ở đó với Mạc Tiêu Quân. Còn mình đến Ma giới "chơi".

"Đến Yêu thành đem lệnh bài này cho Yêu Vương xem. Sau đó cứ ở yên theo chỗ hắn sắp xếp. Cứ nói là thái tử đã đến nhưng có việc gấp, một ngày sau sẽ đến tạ lỗi."

"Nhưng mà... Ta giao tiếp không tốt, sợ là..."

Thiên Hàn vỗ vai Dương Cảnh, y nói trấn an: "Cứ bảo là "thái tử không có dặn dò gì thêm" hoặc là "ta không biết". Hắn không làm khó ngươi đâu."

Sau khi dặn đầy đủ lễ nghi cần thiết và một số điều quan trọng, Thái tử lập tức đi mất không để lại vết tích.

Kì thực đến Ma giới có hai mục đích chính. Thứ nhất, xem binh tình ở Ma giới đã ổn chưa, có thể cho quân lui về. Thứ hai, đến ôm Chu Lăng một lát cho đỡ nhớ. Đã mấy ngày không gặp, y nhớ hắn đến phát điên.

Nghĩ đến Chu Lăng, Thiên Hàn thấy tim đập nhanh, trống lòng rạo rực nôn nóng. Hình như hơi thái quá rồi, sao cả người căng như dây đàn thế này?! 

Như mọi khi, Thiên Hàn cứ đến trước sông Vong Xuyên thong thả bước tới. Cảnh vệ thấy y đi qua đi lại không còn manh động như trước. Vừa hay y rẽ qua Chu Tĩnh Các, cùng lúc đó Chu Lăng mở cửa bước ra ngoài. Bắt gặp y, hắn dụi mắt liên tục, cho rằng mình mới ngủ dậy nhìn nhầm. Sau hai lần dụi mắt nhìn kĩ, hắn như vỡ oà chạy về phía y. Nếu không phải y lên tiếng trước, có khi hắn quên bén mấy cảnh vệ xung quanh mà nhảy phốc lên người y rồi.

[ĐM] CỰC PHẨM MA TÔN - Dạ Hữu Phẩm PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ