Chương 40: Lăng

46 3 4
                                    

Xuân hạ đem tinh túy trao lại cho thu đông. Nhưng dường như chúng còn gửi sự luyến tiếc qua từng cơn gió. Mỗi làn gió thu trải dài đều mang lại cảm giác hoài niệm. Ngước mắt trông thấy bầu trời xanh ngắt, hít một hơi lạnh, tiết khí trong trẻo đều thu vào tâm hồn.

Giọt thu nhẹ nhàng nhỏ xuống đáy mắt. Mang theo u buồn, lạnh lẽo mà bước tiếp.

Chu Lăng ngủ một giấc sâu trên bàn, khi tỉnh dậy cả người đều ê nhức. Mí mắt hắn díp lại cơ hồ vẫn chưa thích nghi được với ánh sáng.

Hôm nay Ma giới có nắng?

À, cũng phải. Hôm nay ngày Quang Chi Nhất. Ba năm xảy ra một lần, mây mù tản dần, kéo mặt trời đến chiếu sáng Ma giới.

Tất nhiên ma đầu ở Ma giới đều trốn cả rồi. Nắng vừa chói chang vừa nóng rát. Linh lực yếu kém sao có thể trụ nổi.

Chu Lăng đỡ trán gật gà gật gù một lúc mới vươn vai lười biếng đứng dậy.

Hôm nay có nắng, hắn tự mình thức dậy. Vậy còn ngày mai thì sao? Y đi rồi, mây mưa âm u làm sao hắn có thể tự mình tỉnh giấc.

Nhìn xung quanh bốn bề trống trải, Chu Lăng không khỏi nghi ngờ những ngày tháng vừa trải qua có phải chăng là một giấc mơ? Phụ thân hắn chưa chết, hắn cũng chưa gặp được Thiên Hàn, Mã Sơ Kì cũng chưa từng bị thương.

Không, rất thực. Cảm giác tuyệt vọng khi phụ thân hắn chết trước mắt hắn. Cảm giác đau đến nghẹt thở khi y rời đi, rồi lại hạnh phúc đến tột cùng khi đêm đêm giao hoà thể xác. Tất cả đều đã xảy ra rồi.

Đè nén trống trải trong lòng, Chu Lăng dụi mắt gọi Lạc Lạc tới. Dặn dò nó chuẩn bị đồ tế lễ xong, hắn vào phòng chính của Chu Tĩnh Các nằm dài trên giường mắt nhắm nghiền.

Nắng Nhân giới khác xa với Ma giới. Gọi nắng Nhân giới là ánh sáng dịu nhẹ, riêng Ma giới ánh sáng ấy chính là lửa thiêu. Là một sự trừng phạt vì tội bất kính thiên địa của Ma giới đời đời trước. Ánh nắng đỏ bừng gay gắt, nung nóng sỏi đá, sau trưa đỉnh điểm trước sau cũng có đám cháy.

Năm nào cũng như năm nào, hỗ trợ thần dân Ma giới sau hoả hoạn như một thói quen, hay gọi cách khác chính là truyền thống của Ma giới.

Hôm nay Ma tôn sẽ tế lễ để tỏ lòng thành kính, đời sau không dám tái phạm đời trước. Mục đích chính là giảm đi ánh nắng quái dị, tráng gây tổn thương nặng nề cho thần dân Ma giới.

Chu Lăng lười ra ngoài, mang theo cơn buồn ngủ nằm trong giường đến tận giờ Ngọ mới lếch thây xuất hiện.

Trong đại điện sớm đã có mặt đầy đủ hai mươi bốn vị Vương gia. Hàng tướng quân chỉ thiếu mỗi Mã Sơ Kì, còn lại đều góp mặt trong ngày trọng đại.

Chu Lăng khoác hắc bào lớn phủ lông thỏ, an toạ tại vị trí cao nhất. Ánh mắt hắn lướt một vòng nhìn những ma đầu đang lúng túng xì xầm.

Không ai hay biết Chu Lăng đã về từ khi nào, đã làm gì cho đến giờ này. Vì bọn họ đã dự trù trước, ngày hôm nay sẽ do Nhất Vương gia thay mặt để tế lễ.

Nay hắn lại về đây, bọn họ lấy làm chướng mắt, không tránh khỏi lời ra tiếng vào.

"Chư vị đã nói đủ chưa?" Giọng Chu Lăng vang xa trong đại điện, mang uy lực rất lớn.

[ĐM] CỰC PHẨM MA TÔN - Dạ Hữu Phẩm PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ