Chương 41(H+): Đã đợi lâu rồi

80 5 1
                                    

Tiên giới ngày qua tháng lại có một nàng tiên nhỏ luôn chăm sóc hoa mộc quỳnh. Nhưng chẳng hiểu sao dạo gần đây càng chăm hoa càng héo, lá rụng, cánh cũng lìa. Không biết tâm tư người thật sự không nằm ở hoa nên hoa mới chết, hay phải chăng nàng chỉ chạy theo ý thích của mình mà quên bén hoa cần những gì.

Mạch Y ngước mắt gì đoá mộc quỳnh úa tàn, trong lòng không khỏi suy sụp. Ban nãy chúng còn nở rộ kia mà...

Cánh hoa mềm mại nằm gọn trong lòng bàn tay Nhị công chúa. Rồi lại thêm một cánh nữa, đều lìa cành mà đi. Mạch Y vẫn cố chấp dùng linh lực nuôi sống mộc quỳnh, nhưng sau khi cạn linh lực chúng lại không từ mà biệt.

"Chủ tử, đừng nuôi chấp niệm ấy nữa. Tay người đã đỏ lên rồi. Còn tiếp tục truyền linh lực có khi sẽ ngất đó."

Sao nàng lại không biết? Nàng biết rõ sức mình, nhưng nàng chưa từng quan tâm. Đi theo con đường cố chấp mà nàng đã chọn, quyết không hối hận.

Mạch Y đã thử qua Thiên Chú Giáng Hàm, trên đời này còn sợ gì nữa. Linh lực hồng phấn dậy sống mộc quỳnh, từng đoá nở rực rỡ, lá tươi xanh một màu. Thật may mắn, nhỉ?

May mắn chưa kịp nán lại lâu, mộc quỳnh một lần nữa héo úa thương sầu.

Phải làm sao đây? Bảo nàng phải làm cách gì đây?

Mã Sơ Kì không nhận linh lực của Mạch Y, nàng phải làm gì đây?

Đôi lúc Mạch Y từng có suy nghĩ, phải chăng Mã Sơ Kì muốn tự vẫn? Nhưng rồi lại nực cười trước suy nghĩ ấy, vớ va vớ vẩn! Chỉ là Mã tướng quân muốn trả lại tất cả ân cần mà nàng dành cho cô ấy. Một lần trả sạch, không vương nợ, không bận tâm càng không còn liên can về sau.

Ngốc!

Mạch Y thật ngốc, đến bây giờ mới nhận ra.

Mã Sơ Kì thật ngốc, dám đem mạng mình ra cược.

Phong Nguyên thật ngốc, đứng ngoài cuộc xem tự giày vò bản thân.

Nhưng kẻ ngốc cũng có hạnh phúc của kẻ ngốc!

Mạch Y kéo được một đoạn thời gian vui vẻ.

Mã Sơ Kì thanh thản trong lòng.

Phong Nguyên được kề cạnh người mình thầm thích.

Ai nói bọn họ chưa từng hạnh phúc? Chỉ là thời gian hạnh phúc ấy chỉ tính bằng đoạn đường, không thể tính là con đường dài.

Đủ chưa? Chắc chắn là chưa đủ, nhưng không hề hối tiếc.

Mạch Y loạng choạng đứng dậy, cầm chắc ống trúc tay một mạch chạy tới Đài Đông. Nàng không muốn thêm muộn phiền, càng không muốn sống trong giày vò thế này nữa. Nàng muốn được giải thoát...

Nhìn ống trúc trong tay, Nhị công chúa quyết định rồi. Chỉ còn cách ấy là triệt để nhất!

Vội vàng chạy tới Đài Đông, Mạch Y va phải Tần Ngư và Tần Trác cũng đang hấp tấp quay về Hồng Li Nam. Bất ngờ vì mình quay về tìm chủ tử, mà chủ tử lại ở chạy đến đây tìm Thái tử. Tần Ngư đỡ Mạch Y dậy, xoa vết thương trên tay nàng. Nhị công chúa kiên quyết bảo vệ ống tre trong lòng, dù đầu vỡ máu rơi cũng không màng. Tần Ngư thấy làm lạ, chỉ là ống tre nhỏ, có gì quý hiếm chăng?

[ĐM] CỰC PHẨM MA TÔN - Dạ Hữu Phẩm PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ