Chương 46: Mạch nha

28 3 4
                                    

Giữa tiết trời đông lạnh, gió tứ phía nổi cuồng cuồng. Chu Lăng thu Yết Tĩnh kiếm về tay, giả vờ lắc đầu tiếc nuối.

Hắn biết lời này của Thập Nhất Vương gia chính là có chuẩn bị trước. Thập Cửu? Là người thế nạng tiếp theo mà thôi. Đương nhiên để thuận tiện cho hai đầu mối liên kết. Thập Cửu này cũng không phải dạng thiện lành. Tuy không đến mức to chuyện như Thập Nhất nhưng gã này cũng có chín phần dơ bẩn.

Nếu Thập Nhất chết ngay hôm nay, ngày mai sẽ đến lượt Thập Cửu thế mạng cho kẻ đứng sau. Nhưng nếu Thập Nhất sống sót, Chu Lăng sẽ tốn kha khá thời gian điều tra về Thập Cửu và moi thêm thông tin, lúc đó đàn cá chạch phía trong kia có cơ hội rục rịch rồi.

Thập Nhất Vương gia không thể khai ra thêm gì, chi bằng xử ngay hôm nay. Lấy Thập Cửu Vương gia ra làm mồi câu. Tiện thể vớt đàn cá chạch kia lên một lần.

Vậy cũng không được, Thập Nhất này chí ít vẫn còn khả năng lợi dụng. Thế nên tốt nhất gác lão qua một bên, tính chuyện với Thập Cửu đồng thời chờ đàn cá tiến gần lưới. Có như vậy mới vẹn cả đôi đường.

Nhưng mà Thập Cửu Vương gia... Lấy cớ gì để tóm gã?

Miên man suy tính, từ đâu trong vách đá lọt ra Nhất Vương gia khiến Chu Lăng suýt chút nữa phóng tới Yết Tĩnh kiếm phòng vệ.

"Nhất Vương gia, đã xem được gì ở trong đó rồi?"

Ông trầm tĩnh quỳ xuống hành lễ trước sau đó mới ngẩng mặt trả lời: "Các thế hệ Ma tôn đều oanh liệt dựng nên Ma giới. Đời này kiếp này, chỉ cần còn là thần dân Ma giới, thần sống chết nguyện một lòng."

"Nhất Vương gia." Chu Lăng hơi đắn đo, các đốt ngón tay bị cuộn chặt đều tê cứng cả ra. "Ta đối với Ma giới chưa từng bạc đãi, nhưng cũng không cần sự tin tưởng của các vị. Ta chỉ muốn các vị đừng coi Ma giới này không chủ. Lưu Ma Vực có lưu tên Chu Lăng làm tôn, cho dù Ma giới có bị chôn vùi, nhất quyết không đổi."

Nhất Vương gia là người hiểu chuyện, Chu Lăng nói vậy chính là không mong cầu ông sẽ tín nhiệm hắn. Nhưng hắn vẫn là Ma tôn, được Chu Lĩnh chính thức trao quyền. Chuyện hành lễ nhất thiết phải có. Mục đích vào Lưu Ma Vực đa phần là cho các vị Vương gia nhìn lại đời đời Ma tôn, nhìn rõ hai chữ Chu Lăng được đề trong đó. Phần còn lại là muốn lôi một số kẻ bất trung ra ngoài sáng, phơi bày vài chuyện đen.

Chu Lăng chỉ nói chuyện này với Nhất Vương gia cũng có ý cả. Nhất Vương gia là người ra sớm nhất, tâm thành đã rõ như gương, cốt yếu phải cho ông thấy lòng của Chu Lăng với Ma giới. Nếu kéo ông về được phía hắn lại càng tốt.

Từ vách đá tiếp tục bước ra Thất Vương gia, ông vừa phủi bụi trên y phục vừa tiến tới hành lễ: "Ma tôn, là thần hồ đồ đãng trí. Đáng phạt!"

Chu Lăng thở phào nhẹ nhõm, may mà bước ra Thất Vương gia. Hắn cho người đứng dậy, nói: "Đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại. Vào Lưu Ma Vực xem như phạt ngươi rồi. Chú ý lần sau."

Tầm một khắc sau từ vách đá lần lượt bước ra Nhị Vương gia, Thập Tứ Vương gia, Ngũ Vương gia. Ba người đều hành lễ đầu tiên rồi mới tới nhận lỗi. Chu Lăng răn một vài điều trong Ma Sinh Kiếu Luật rồi cho qua. Chờ mấy người còn lại ra ngoài, chi bằng bàn chuyện Thập Nhất trước đi.

[ĐM] CỰC PHẨM MA TÔN - Dạ Hữu Phẩm PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ