Chương 31: Bất đồng

34 3 8
                                    

Một ngụm rượu phong lưu giải quyết được phần nào nỗi sầu muộn của Yêu vương. Gặp lại Chu Lăng, Nhiễm Kỳ thật nhớ tới kí ức xưa. Vậy mà phần kí ức đó cứ như xương cá mắc kẹt ở cổ họng, nôn ra không được mà nuốt xuống cũng chẳng xong. Khiến Nhiễm Kỳ nốc rượu như nước lã, cay đắng nghĩ ngợi cho câu "tình cũ không rủ cũng tới".

Bầu trời đã loé tia sáng yếu ớt, mây vẫn phủ kín như mọi hôm. Thiên Hàn cẩn thận rút tay về, mặc y phục nhẹ nhàng. Sau đó hết sức cẩn trọng đóng cửa lại đi ra ngoài từ sớm. Y ngoái đầu nhìn Yên Ô điện tĩnh mịch, lòng lo lắng lập kết giới trong suốt, lần này kết giới dày hơn, sức phản hệ cũng cao hơn.

Đặt chân đến Ngự Môn Viện, Phó Thiệu dùng bữa cùng Yêu vương. Gắp miếng đậu phụ, Nhiễm Kỳ lên tiếng: "Phó tướng quân không còn lo lắng cho an nguy của Ma tôn nữa sao? A, hay là Phó tướng quân đã lập kết giới như hôm qua rồi."

Đầu đũa Phó Thiệu khựng lại một lát, y nhã nhặn gắp thức ăn vào bát mình, trả lời: "Ta tin Yêu vương, tin đất Yêu giới, nếu Ma tôn có mệnh hệ gì thì cả hai chúng ta đều không ổn đâu."

Nhiễm Kỳ nhìn Phó Thiệu, hắn cười nhàn nhạt rót hai ly rượu, uốn lưỡi rất nhiều lần trước khi nói: "Phó tướng quân còn giữ cái chuông kia không, nếu là chú thuật của Yêi giới vậy ta có thể nhận ra được là do kẻ nào làm."

Không ngờ Phó Thiệu bình thản nói: "Ta sợ nó sẽ bộc phát nên đã tiêu hủy rồi."

Trước sự ngỡ ngàng của Yêu vương, Phó tướng quân tiếp tục ăn phần của mình, uống một ngụm rượu vô cùng tự nhiên. Nhiễm Kỳ đơ người, thầm mắng trong bụng: cái đồ nhây chó! Phó Thiệu rõ ràng biết sáng nay sẽ cùng Nhiễm Kỳ bàn chuyện ấy vậy mà lại tiêu hủy chúng trong đêm. Sáng nay bọn họ biết lấy gì mà nói đây.

Nhiễm Kỳ siết chặt đôi đũa, cố gắng giữ bình tĩnh. Có lẽ tính cách của Phó tướng quân là vậy, trước mặt Ma tôn bày ra vẻ mặt nghiêm túc, trước mặt Yêu vương đây chính là dáng vẻ bỡn bợt đáng chết. Hàng bên người Chu Lăng quả là đồ nào cũng tốt, lại cùng chung khuôn mẫu.

"Tiêu hủy rồi vậy lấy gì tiêu diệt tận gốc kẻ muốn hãm hại Ma tôn? Đây chẳng phải là hành động che giấu à?"

"Ma tôn nói mấy thứ cỏn con này dù có tiêu hủy Yêu vương tự mình lo liệu được. Dù sao thứ đó cũng bám theo từ khi về đến Yêu Thành, khoảng cách gần nên Yêu vương sẽ nhanh chóng tìm ra thôi. Bằng không để lại trong phòng sẽ nguy hiểm hơn, đến lúc đó sợ là đã muộn."

Nhiễm Kỳ chết lặng. Bảo hắn tìm kiểu gì đây? Khắp cái Yêu giới này hắn đi đâu để tìm, cả cái Yêu Thành này hắn phải soát kẻ nào? Ngồi ở ngôi vị hơn năm ngàn năm nay, chưa một lần nào hắn cảm thấy gục ngã như vậy. Ôi tim Nhiễm Kỳ, nhói buốt thấu xương. Chu Lăng ơi Chu Lăng à, kiếp trước đúng là ta mắc nợ ngài!

Bữa sáng xong xuôi, Phó Thiệu đứng dậy nhoẻn miệng cười thoã mãn cáo lui. Về lại Yên Ô điện, từ ngoài cửa Phó Thiệu đã nghe thấy tiếng gõ nhịp bàn cộc cộc, hẳn Chu Lăng đã dậy và đang vô cùng buồn chán ngồi chờ y.

"Đi gặp Yêu vương về à?" Chu Lăng lười biếng hỏi.

Thiên Hàn "ừm" một tiếng ngồi bên cạnh hắn rót ly trà. Nhưng bình trà trống không, y nhớ lại lúc trước bắt yêu thú, bản thân cũng ngồi say hết ấm trà, đến khi Chu Lăng thức dậy cũng không có cái uống. Y thầm cười búng tay một cái, bàn thức ăn sáng chiếu vào mắt Chu Lăng lấp lánh.

[ĐM] CỰC PHẨM MA TÔN - Dạ Hữu Phẩm PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ