Chương 14: Lộ diện

45 5 4
                                    

Trên đỉnh núi quả nhiên cũng có dã quỳ. Đoá dã quỳ này không lớn lắm, chỉ vừa mọc lên vài tháng mà đã nở hoa. Tìm dã quỳ thì dễ, chỉ sợ bên dưới không có đồ cần tìm.

Chu Lăng đem dã quỳ dạt sang một bên, ra sức đào tìm vật bên dưới. Mũi kiếm đi sâu đâm trúng một hộp gỗ làm nó nứt một đường.

Nhưng trúng mánh rồi!

Hắn nhìn Thiên Hàn với đôi mắt long lanh biết ơn. Y cầm hộp gỗ lên tránh nhìn ánh mắt đó quá lâu, vì nhìn lâu sẽ bị nghiện!

Bên trong hộp không phải là thứ đồ cần tìm. Chỉ có duy nhất một mẫu giấy vẽ hình âm dương hoà hợp. Thứ này làm Chu Lăng sững sờ một lúc lâu. Hắn bất mãn đỡ trán, hắn không muốn giải đố đâu!

Nhưng khoan đã, còn có một thứ bên dưới...

Thiên Hàn bới phần đất xung quanh, vẫn là thứ đó xuất hiện. Một khoảng đất rộng tầm mười phương xích* là cửa đá cho một cái hầm. Hoá ra Hồng Thủy được chôn sâu như vậy, thảo nào lọ nước mà mấy gã kia cầm đi chỉ có dao động nhỏ, mấy gã không phân biệt được.

*Mười phương xích: tầm 1,1m² vì một phương xích là 0.11m².

"Chu Lăng, chỉ mới sáng sớm thôi, ngài có muốn thử không?"

"Thử thì thử, ta đâu có ngại mấy cái này."

Thiên Hàn xác nhận xong y dặn dò hắn:
"Vậy ngài chuẩn bị nhiệt độ thân thể nhé, bên dưới là đá có thể sẽ lạnh hơn bên ngoài."

Mở cửa hầm bên dưới chính là vén bức màn bí mật ở Nhân giới. Một bên nắp đã mở ra, khí lạnh hung dữ quấn lấy tay Thiên Hàn.

"Sư huynh!"

A Cảnh lăng xăng chạy tới khiến Chu Lăng giật cả mình. Thằng bé này đến đúng lúc quá nhỉ? Dì Tần theo sau thở dốc vì đuổi theo nhóc nghịch ngợm.

Bốn người có mặt ở đây cùng với một bí mật lớn. Dì Tần lấy lại chút hơi sau đó cũng sững người. Gia tài mà cả thôn bỏ cả mạng cũng phải bảo vệ đang nằm trước mắt.

"Hai người... Không được, không được xuống dưới đó!"

Bó củi rơi xuống tuyệt vọng, dì Tần quỳ xuống dập đầu khấn lạy. Trong đôi mắt ấy chứa sự bi thương đến nhói lòng.

"Ta cầu xin, cầu xin hai vị đạo hữu dừng mọi chuyện ở đây. Hai vị không cần tìm yêu thú nữa, chỉ cần rời khỏi đây trong im lặng là quá đủ rồi..."

Dì Tần tiếp tục dập đầu van cầu, nước mắt giàn giụa cả gương mặt. Vật đó quan trọng đến thế ư?

Bỗng nhiên A Cảnh bật khóc, thằng bé đỡ dì Tần đứng dậy nhưng dì nhất quyết quỳ ở đó chờ câu trả lời của Chu Lăng và Thiên Hàn.

Chu Lăng ngồi xuống đỡ dì Tần đứng dậy, lau vệt nước mắt trên gương mặt đã hằn nếp chân chim.

"Trừ phi vật đó có thể giết người, nếu không sao lại không được chạm vào?"

Dì Tần lắc đầu nấc nghẹn nói:
"Không thể, vì vật dó mà tổ tiên đã đổi cả mạng sống mang về."

Nói xong dì lại ôm Chu Lăng tiếp tục khóc.

[ĐM] CỰC PHẨM MA TÔN - Dạ Hữu Phẩm PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ