Không có vật gì hỗ trợ y không dám động đến hồn phách. Nếu như có bất trắc... hồn của dì Tần thật sự sẽ bị tan mất.
Chu Lăng ghé sát tai Thiên Hàn thì thầm vài điều. Thoáng thấy y nhíu đầu mày, sau đó lại thở dài.
"Vậy lại càng nguy hiểm, ngài còn là Ma tôn, nếu như có..." Thiên Hàn nhìn hắn một lúc rồi lắc đầu nói: "Không được, ta không làm."
Chu Lăng kéo kéo tay áo của y, nói:
"Bởi vì ta là Ma tôn nên ngươi phải càng tin ta. Ta có thể đẩy cái hồn đó ra mà, ý thức của ra rất mạnh đó."Không kiềm lòng được trước thái độ đó, y cắn răng mở lời:
"Vậy đổi ngược lại đi, ngài đẩy hồn, ta nhận."Hả...?
"Không được!" Chu Lăng quyết từ chối.
Cảm giác lo lắng này lẽ nào là cảm giác của y lúc ban nãy? Chuyện đẩy mượn hồn phách rủi ro đến rất cao, ai dám đem thân mình ra nhận hồn chứ.
"Tin ta một lần đi, được không? Thiên Hàn..."
Hắn luôn đặt niềm tin vào y tuyệt đối, lẽ nào y không tin hắn dù một lần ư?
"Túc Y cô nương, phiền cô tránh ra một chút."
Chương Hiểu đỡ lấy Túc Y, đưa cô tránh xa kẻ hiềm nghi. Nhưng dì Tần thảng thốt gọi Túc Y, đôi chân bà run run như muốn ngã quỵ. Đáy mắt dì Tần như muốn nói lời cuối cùng nhưng lại mắc nghẹn ở cổ họng, khó khăn gọi tên cô.
Loáng thoáng nghe được vài từ không rõ ràng, dường như là "Mau đi đi, Y nhi..."
Không ngờ tới từ "Mẹ!" lại bật ra từ miệng Dương Túc Y. Cô lao tới ôm lấy dì Tần dường như không muốn cho ai chạm vào bà.
Một người mẹ chính là dù chết cũng không muốn con lâm vào cảnh hiểm.
Nhưng hoá ra dì Tần là mẹ của Túc Y cô nương? Chuyện này thật kì quái! Đứa bé năm đó lão Dương dắt về nhà là con của dì Tần.
Mười năm trước Lão Dương cùng nương tử qua đời là lúc tốt nhất để nhận lại mẹ, nhưng vì khi ấy Túc Y chưa hiểu chuyện nên sinh ra sợ hãi né tránh mẹ. Mặc cho bà ôm Túc Y vào lòng dỗ dành đi chăng nữa, đứa bé vẫn không nhận. Và suốt mười năm nay hai người luôn chăm sóc cho nhau với danh nghĩa làng xóm.
Nói trắng ra là năm đó ở vùng An Linh dì Tần bán đứa con hai tuổi cho lão Dương nuôi cầu đứa con hiếm muộn, nhưng sau đó vì nhớ mà bà lại đến đây tìm con. Vì muốn chăm sóc và bù đắp cho con gái, bà không chồng không con, sống làm lụng bao nhiêu cũng dành cho Túc Y.
Vì thế hi vọng hôm nay nhận lại thân mẫu sẽ không có cuộc chia ly nào nữa.
"Túc Y cô nương, cô biết chuyện yêu thú ở trong người mẹ cô đúng không? Hơn nữa cô còn biết yêu thú đang tìm thứ gì, đang đe doạ cô điều gì." Thiên Hàn trầm giọng hỏi.
Dương Túc Y nước mắt giàn giụa lắc đầu, cô nói trong nghẹn ngào:
"Đây là mẹ của ta, không hề có yêu thú nào cả. Ngươi tránh ra!"Đôi tay nhỏ bé của Túc Y run lên bần bật, cô muốn được dừng lại ở khoảnh khắc này. Khoảnh khắc cô được ôm người mẹ ruột vào lòng thật sâu, thật chặt. Cảm giác ấm nồng đó cô chưa được nếm qua lần nào trong đời. Cảm giác đó tê dại đến xương tủy, chỉ muốn thu bé lại mà vùi vào lòng mẹ. Muốn một cái ôm mãi mãi đầy hương ngọt ngào của mẹ. Tham lam mà cầu cho khoảng thời gian này lặng yên một chút để cảm nhận được hơi thở của nhau. Tất cả chỉ đơn giản thế thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] CỰC PHẨM MA TÔN - Dạ Hữu Phẩm Phi
General FictionTên: Cực phẩm Ma tôn Tác giả: Dạ Hữu Phẩm Phi Thể loại chính: đam mỹ, H+, niên hạ, huyền huyễn, nhất công nhất thụ, cường-cường. Cp chính: ôn nhu phúc hắc công × ngạo kiều si tình dụ thụ. Cp phụ: phúc hắc vương gia × tâm lí khó hiểu công chúa × nữ c...