Chương 36: Tâm tư

43 3 3
                                    

Sương mù trong Nha U Ngai tản dần, con đường phía trước đã thôi mù mịt.

Chu Lăng bình lặng ra ngoài, nhưng chướng khí vãn còn tồn tại khiến hắn lảo đảo đứng không vững. Tiếng cười, nước mắt ở bên trong hắn tranh giành vị trí chủ đạo. Cảnh Nam An đúng là một cái gai bất thình lình xuất hiện. Làm tâm tư hắn rối như tơ vò, không biết rốt cuộc năm đó hắn đã yêu người kia như thế nào.

Mà Thiên Hàn biết được sự tình năm ấy cũng không bàn một lời. Y... đang nghĩ gì?

Chu Lăng chợt thấy hổ thẹn. Suốt thời gian qua luôn nghĩ rằng hắn mến mộ y đã lâu, có thể coi hai mươi ngàn năm một lòng một dạ hướng về y, hắn chắc chắn yêu người này nhiều hơn. Nào đâu, năm hắn mười bốn ngàn tuổi từ bỏ người trong lòng, chấp nhận tình cảm của một kẻ khác. Sau đó vì lý do gì mà quên sạch.

Kí ức của Chu Lăng như tổ ong hoang, đầy lỗ hổng không có mật. Mẫu thân hắn mất, hắn cũng không nhớ sự việc ra sao. Người mà hắn coi như là yêu năm đó mất, hắn lại quên sạch, một chút kí ức liên quan cũng không nhớ.

Nhìn bóng dáng y đi bên cạnh, thoáng chốc hắn cúi đầu não nề bước đi. Y quá trong sạch, quá đẹp đẽ, người đã từng bẩn thỉu như hắn có xứng không? Hắn không thể nói hết sự thật trong quá khứ, cũng chưa từng nhắc đến một chút gì về thân thế của mình. Y... sẽ nghĩ gì?

Chu Lăng biết Thiên Hàn là một bình giấm lớn, nhưng lại dễ trung hoà. Chỉ cần hắn dỗ dành, y dĩ nhiên sẽ không nhắc đến. Nhưng đó là trước mắt hắn nhìn thấy, ai nói trong lòng y không khó chịu. Hắn đã nhìn thấu tâm tư y bao giờ chưa?

Y không giận hắn, hắn cũng tự giận bản thân mình. Một người mang đầy tiêu cực như hắn đây, người khác không né thì hắn cũng muốn tránh xa chớ làm phiền người ta.

Day dứt.

Hổ thẹn.

Chợt Nhiễm Kỳ ở bên cạnh lên tiếng hỏi, cắt đứt dòng suy nghĩ mênh mang: "Ngươi bảo đến đây để bảo vệ Ma tôn vậy tại sao đưa ngài ấy vào hiểm cảnh?"

"Là ta muốn vào." Chu Lăng tự thừa nhận. Mi mắt hắn thấm mệt, gượng sức trả lời. "Nhiễm Kỳ, ta đây cũng nói thẳng. Là ta nghi ngờ ngươi cấu kết với phản thần Ma giới."

Nhiễm Kỳ chớp mắt ngẩn người một lúc mới tiêu hoá hết những gì Chu Lăng vừa nói. Nghi ngờ? Cấu kết? Phản thần? Đầu Yêu vương hơi lâng lâng.

"Không phải... Ta, ta thật sự..." Nói được vài từ lại không biết nên nói tiếp cái gì. Yêu vương lần thứ hai bất lực trước Ma tôn.

Đều là vì muốn tốt cho ngài thôi mà.

"Bỏ đi." Chu Lăng thật sự không muốn rốt rắm thêm, hắn hiện tại ảm đạm thần thương không tả nổi. Càng nhắc đến trong lòng càng bí bách, muốn tìm nơi nào đó để cơn giận nhưng tạm thời chỉ có thể mặt cau mày có bước đi.

"Hai người về trước đi. Ta muốn an tĩnh một lát."

Vừa đúng ý Thiên Hàn, y lập tức quay về điện Yên Ô đóng cửa phòng tự ngẫm. Nhiễm Kỳ không biết bên lì mặt ở lại hay quay về. Chân bước sang trái một bước rồi lại quay sang phải nhìn. Trông sắc mặt Yêu vương khó coi, cả giận hai người bọn họ, một mình hắn ta quay về Yêu Thành.

[ĐM] CỰC PHẨM MA TÔN - Dạ Hữu Phẩm PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ