Chương 48: Cựu thoại

31 3 1
                                    

Chu Lăng ngưng gảy đàn, mím môi suy nghĩ. Hắn quyết định đàn lại khúc ca kia một lần nữa.

Nhắm mắt lại, tưởng như có Thiên Hàn bên cạnh. Y cầm tay hắn, gảy lên phím đàn nhẹ nhàng.

Đoạn cuối Chu Lăng hơi căng thẳng, lại phải cân lực ở khu âm thấp. Thiên Hàn giữ cổ tay hắn, đè khớp ngón giữa, gảy một tiếng.

"Nơi này lực phải vừa đủ, không mạnh không nhẹ nhưng phải chắc. Giống như lực khi ngài cầm tay ta vậy."

Chu Lăng giữ dây, lướt hết đoạn còn lại. Hoạt âm lên để lại âm vang xa hơn, nhưng kết thúc tại nốt trầm.

Hắn cuối cùng cũng đàn được rồi.

Ngoài trời, mảnh vỡ Oan tụ lại theo đám. Cát bụi ngưng cuốn theo gió bấc, rơi như mưa.

Sương che mắt hết tác dụng, Chu Lăng thu Khuê Linh Thức về. Đợt này mảnh vỡ Oan chỉ mang tính uy hiếp, không gây tổn hại. Mảnh vỡ Oan quay trở lại, Ma giới tự dẹp được. Thế là binh Tiên giới có thể an tâm trở về rồi.

Quả nhiên không lâu sau đó ma đầu đã ồ ạt chạy vào cấp báo.

Chu Lăng vờ như vừa đi ra từ Chu Tĩnh Các, còn chưa biết chuyện gì, nét mặt thảng thốt đem theo Khuê Linh Thức ra ngoài.

"Cho người báo lại với Tam hoàng tử khoan hãy về. Lập phòng hộ trước rồi hẵng tính."

Chu Lăng nhíu mày nhìn sắc trời, phất tay áo ra lệnh sau đó vội vã đi. Hắn tới đại sảnh Phù Châu, nơi y từng ngồi cùng Khuê Linh Thức. Đột nhiên kí ức ùa về, lần đó cả hai vừa tỉnh sau cơn say, khăng khăng nói không nhớ gì. Vậy mà lòng lại khó chịu, mặt dày gặp lại cười cười thân thiết.

Cũng không nghe y nhắc lại lần đó, hắn cũng không rõ y có nhớ hay không. Sau mấy lần chạm mặt cùng ăn ở với nhau tại Nhân giới, y liền nói yêu hắn.

Hắn luôn nghĩ rằng, giữa y và hắn chính là kiểu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Thật ra ngọn lửa đã đốt cháy cọng rơm từ lâu rồi. Chẳng qua cọng rơm kiêu ngạo ngây thơ, còn chưa chịu thừa nhận ngay mà thôi. Này là phóng hoả, không phải bén lửa!

Chu Lăng lắc đầu. Ai phóng hoả, là y cũng tự nguyện mà!

Hắn sờ Khuê Linh Thức, nhớ bàn tay y từng lướt qua đây. Hình như nơi này vẫn còn hơi ấm hay chút hương thơm của cỏ hương bài khiến hắn rung động.

Dây đàn phát sáng, tự gảy một khúc bi tráng.

Chu Lăng để Khuê Linh Thức lại một mình. Hắn đến Hi Phồn xem tình hình trước.

Bên này quân binh Tiên giới đã lập kết giới sẵn sàng, Thiên Hỉ làm chủ chốt. Vừa gặp bóng dáng Chu Lăng, chàng liền hạ lực bước vội về phía hắn.

"Ma tôn, chuyện này là thế nào?"

Chu Lăng tỏ vẻ nghiêm trọng, nói: "Khuê Linh Thức không nghe lời, có lẽ đã bị động tay động chân."

Thiên Hỉ thở dài, nhìn đám mảnh vỡ Oan, bất an vô cùng.

"Hôm nay đúng ngày Tiên giới phải trở về lại xảy ra cớ sự này. Lỗi do ta bất trách."

[ĐM] CỰC PHẨM MA TÔN - Dạ Hữu Phẩm PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ