Chương 20(H): Thỏ và sư tử (thượng)

117 4 1
                                    

Thiên Hàn dụi mặt vào hõm cổ Chu Lăng hít lấy mùi hương ngọt ngọt khó tả. Mặt khác, một lần nữa tay y đi vào bên trong nơi ấm nóng kia lấy dịch thể ra.

Không biết đã chọc trúng điểm gì mà cơ thể hắn run lên tê dại. Bất giác hắn rên rỉ thành tiếng.

Để phân tán lực chú ý, Thiên Hàn cắn nhẹ vành tai Chu Lăng sau đó thuần thục hôn lên yết hầu của hắn. Dịch thể bên trong đã ra ngoài phân nửa, đục trắng một mảng nước.

"Chu Lăng, nếu ta nói ta là mối đe doạ lớn nhất đối với ngài thì liệu ngài có rời xa ta không?"

"Có."

Câu trả lời rất nhanh gọn, đủ để tim Thiên Hàn thắt lại. Y vòng qua eo hắn ôm hắn thật chặt. Có lẽ y đối với chuyện này đã giày vò rất lâu. Vì thế vừa nghe câu trả lời thâm tâm đã đứng lại, ngón tay cắm sâu nơi tư mật không cử động nữa.

"Ta sẽ rời đi để xem xem chuyện đó có thể giải quyết bằng cách nào khác. Nếu không có cách khác thì cùng lắm là ta ở lại cùng ngươi sống chết vậy."

Người Thiên Hàn mềm nhũn, y gục mặt trên vai hắn. Trông y như con thỏ lớn cần tìm sự vỗ về. Chu Lăng sờ tai y như một cách an ủi cho cả hai. Đột nhiên bên dưới được thụt rửa với cường độ nhanh hơn, hắn cảm thấy thân mình sắp bay lên. Kèm theo đó, hơi thở ấm nóng của y kề bên cổ khiến hắn thêm rạo rực gấp bội.

"Aaa... Thiên Hàn... Ưm hưm aa... Thiên.."

Thời khắc y rút tay ra, một luồng dịch trắng trong phóng thích ra ngoài vô tình làm nhiệt độ nước tăng dần.

Thiên Hàn cho nước trong dục dũng thoát ra, thêm một nguồn nước mới vào trong. Nhân lúc nước trong bể còn chưa đầy, hắn xoay người ngồi lên nam căn Thiên Hàn, để nó lấp đầy trống trải bên trong. Thiên Hàn giữ lấy hai cánh tay hắn để hắn có lực tựa, thuận tiện đi vào hơn.

"Bên trong được lấp đầy... Thật thoải mái."

Thiên Hàn để hai tay Chu Lăng lên vai mình, còn tay y vừa đỡ lấy eo của hắn vừa xoa nắm đầu vú.

"Ngài chuyển động từ từ thôi."

Chu Lăng nghe lời, động tác tuy chậm rãi nhưng mỗi lần ma sát đều đi tới khoái cảm.

"Tại sao ngươi lại hỏi vậy?"

Thiên Hàn trầm tư lúc lâu mới trả lời:
"Ta... Ta nói ra ngài có tin không?"

Chu Lăng lau lớp sương mỏng trên trán y, xoa nhẹ lên gương mặt ấy sự tin tưởng.

"Chỉ cần là ngươi nói, ta đều tin."

Có lẽ là do men rượu vì thế y dễ xúc động hơn bình thường. Chỉ một câu nói của Chu Lăng đã khiến khoé mắt y ướt nhoà.

"Thực ra... Trong cơ thể ta có chứa Dụ dược. Ngài biết loại thuốc đó không?"

Chu Lăng gật đầu nói: "Có nghe qua nhưng tính chất thì ta không biết."

"Loại thuốc ấy liên kết với vật chủ đi vào cơ thể vật bị trị. Chờ khi thuốc tan, vật bị trị sẽ hoàn toàn bị khống chế, chỉ nghe lệnh duy nhất từ vật chủ. Nếu kháng lệnh, nguyên thần vỡ trăm mảnh, khả năng cao là không thể chuyển kiếp được nữa."

[ĐM] CỰC PHẨM MA TÔN - Dạ Hữu Phẩm PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ