Chương 42(H+): Mặt dày mày dạn

69 3 3
                                    

Đợi đến lúc Chu Lăng tỉnh dậy đã là ngày hôm sau. Hoá ra hắn đã ngủ lâu như vậy, ngủ đến mức không biết trời trăng mây gió.

Kéo chăn phủ kín người, Chu Lăng mới chợt nhớ canh Thân hôm qua đã cùng Thiên Hàn làm bên ngoài. Sao giờ lại có mặt ở trong phòng rồi?

Nhớ lại một chút, hôm qua sau khi hắn đồng ý làm tiếp một trận nữa, đang hăng giữa chừng đột nhiên hắn sắp ngất đi. Chỉ còn lại cảm giác y xốc người hắn lên, mỗi bước đi đều đỉnh vào nơi sâu nhất làm chân hắn run không kẹp hông y nổi. 

Sau đó về phòng rồi hắn liền ngủ tới giờ.

Bung chăn bông chạy ra ngoài, mắt Chu Lăng đảo tới đảo lui tìm bóng dáng Thiên Hàn. Đâu mất rồi?

Bên trong bụng dấy lên cơn tê nhói, sức lực như bị phong bế, đứng còn không vững.

Chu Lăng quay trở lại giường ngồi xuống ngẫm ngẫm. Nghĩ gì không biết, đột nhiên hắn vạch nơi tư mật ra kiểm tra. Không bị rách, cũng không đau rát, thậm chí còn mềm mại phấn hồng. Chỉ có điều bên trong chịu giày vò quá đà mà vẫn chưa hồi phục kịp. Nhìn y phục tươm tất, thân thể sạch sẽ cũng đủ biết đêm qua Thiên Hàn đã vất vả thế nào.

Vậy mà y về rồi ư?

"Ngài dậy rồi vậy ăn chút đi."

Chu Lăng ngẩng mặt nhìn người ngoài cửa bê một mâm thức ăn nóng, hương thơm cuốn quýt cái bụng rỗng của hắn.

Thiên Hàn đặt mâm thức ăn xuống bàn nhưng chỉ chọn một món đem lại chỗ hắn ngồi. Món cháo nấm thơm phức có cả rau củ xanh đỏ thích mắt dâng tới trước mặt Ma tôn.

"Aaaa..."

Thiên Hàn múc muỗng cháo thổi hẩm, làm khẩu hình miệng như đút cho trẻ. May mà Chu Lăng không chê, vẫn há miệng ngoan ngoãn ăn.

Trần đời hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ để cho nhóc con nhỏ hơn mình sáu ngàn tuổi đút cháo như bé con.

Ăn được muỗng thứ nhất Chu Lăng chần chừ, nuốt không trôi muỗng thứ hai. Đêm qua hình như rên rỉ phóng đãng quá nên cổ họng hiện tại đau rát không nuốt nổi.

"Ngoan nào, aaa..."

Chu Lăng lắc đầu từ chối đẩy bát cháo ra xa. Thấy biểu hiện lạ, Thiên Hàn lập tức đặt bát cháo xuống, xoa đầu hắn, nhẹ nhàng hỏi: "Khó chịu ở chỗ nào ư? Hay là cháo không ngon?"

"Không phải... Cổ họng ta đau."

Thiên Hàn rót một ly trà ấm để Chu Lăng uống, đợi hắn uống xong liền dỗ dành mật ngọt: "Ăn thêm ba muỗng nữa thôi có được không bảo bảo?"

Không được! Đừng dùng ánh mắt ngây thơ đó với bản tôn!

Chu Lăng nhiệt tình lắc đầu, ngồi bó gối trùm chăn.

"Năn nỉ ngài đó, ba muỗng, thật sự chỉ có ba muỗng chút xíu."

Không chỉ ánh mắt long lanh trong sáng, hai má y còn phồng lên tròn tròn như màn thầu con. Cái tay y níu kéo vạt áo của hắn, làm nũng đến cùng.

Cuối cùng Chu Lăng đầu hàng há miệng để Thiên Hàn đút cháo. Mà thái tử cũng không nuốt lời, thật sự chỉ đút ba muỗng rồi thôi.

[ĐM] CỰC PHẨM MA TÔN - Dạ Hữu Phẩm PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ