Đông đến, trận tuyết lớn ghé qua Yêu giới trong đêm. Mặt đất Yêu Thành đã sớm kết lớp băng dày, vô cùng trơn trượt. Gió rít qua song cửa kéo theo hơi lạnh ùa vào phòng.
Phòng giữa của điện Yên Ô đột ngột tắt đèn. Cửa mở. Thiên Hàn bước ra ngoài trong trang phục trắng hoà lẫn với màu tuyết.
Điện Yên Ô có ba phòng và một sảnh sân trà. Trước đây Thiên Hàn cùng Chu Lăng ở đây đều ở chung phòng dính nhau không rời. Tuy nhiên lần này đến, ba người ba phòng riêng tư kín đáo. Dương Cảnh cùng Mạc Tiêu Quân nhờ có đàn hương Yêu vương chuẩn bị sẵn mà ngủ quên trời quên đất. Lại thêm cảnh âm u sáng tối không rõ, mở mắt dậy tưởng sớm thế là lăn ra ngủ tiếp.
Trừ những khi ôm Chu Lăng ngủ ra, hầu như Thiên Hàn đã quen giờ giấc, ngủ đủ tự động thức đậy làm việc.
Hôm nay y muốn thăm dò tin tức lạ ở Yêu giới. Nhưng ngồi nửa tuần trà vẫn chưa ngẫm ra người thích hợp để hỏi.
Trà?
Chẳng phải có Hồng Tịch Quán ư? Cái quán trà kì dị lúc trước y và hắn tốn mười thạch anh cho bốn ly trà.
Nhóc Mục Phiến lanh lợi có thể biết nhiều chuyện. Chi bằng đến đó một chuyến xem xem.
Thiên Hàn cầm dù đi thẳng, cũng chẳng gọi Dương Cảnh và Mạc Tiêu Quân dậy. Đôi lúc y cảm thấy mình đang chăm hai đứa nhỏ chứ tụi nó chả giúp được chuyện gì. Đợi chuyến này về có tin, nhất định phải lôi hai đứa nó ra hành cho một trận.
Cũng may Thiên Hàn nhớ đường, có thể dịch chuyển tới Hồng Tịch Quán mà không cần băng qua tuyết dày.
Hồng Tịch Quán vẫn nằm ở vị trí cũ, sừng sững giữa gió tuyết. Cách bày trí quán vẫn như thế, chỉ có điều bàn ghế thưa thớt hẳn, tất cả dọn lại một góc giữa có mái che. Hai cây trúc quân tử yếu ớt một trắng xoá vì tuyết, cành lá nặng nề nâng đỡ vật lạnh.
Tới đây với diện mạo khác hoàn toàn, y không hi vọng sẽ moi được nhiều tin tức. Nhưng ít ra bản thân có cầm nhiều thạch anh, ngày một ngày hai rồi sẽ thu thập đủ.
Thiên Hàn thu dù để sang một bên. Y gọi: "Ông chủ."
Lão Kê như vừa thức giấc, mắt nhắm mắt mở mỏ gà kêu "cục" một tiếng. Gặp người ngồi đấy, ông nhanh chóng đổi đầu người chạy ra đón khách.
"Một bình trà nóng."
"Ở đây có bảy mươi chín loại trà, khách quan muốn uống loại nào?"
Thiên Hàn không cần nghĩ, y chỉ nói: "Loại nhạt nhất."
Đến giờ vẫn vậy, quán chẳng đưa ra loại trà nào nhưng lại bắt khách chọn.
Chén sứ lách cách bận rộn, nước trà trong vắt nhanh chóng được rót ra chén. Hương thơm ngào ngạt quấn lấy thính giác. Quả thật không thể bàn cãi chuyện lão Kê pha trà ngon.
"Tiên quân đến đây là có đại sự sao?", Lão Kê ngồi đối diện không nhịn được tò mò hỏi.
Thiên Hàn thong thả nhấp ngụm trà, không quá đắng nhưng hơi chát. Y trải hết vị trà trong khoang miệng mới đương trả lời: "Cũng có thể coi là thế. Chủ yếu đến tìm tin tức."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] CỰC PHẨM MA TÔN - Dạ Hữu Phẩm Phi
Ficción GeneralTên: Cực phẩm Ma tôn Tác giả: Dạ Hữu Phẩm Phi Thể loại chính: đam mỹ, H+, niên hạ, huyền huyễn, nhất công nhất thụ, cường-cường. Cp chính: ôn nhu phúc hắc công × ngạo kiều si tình dụ thụ. Cp phụ: phúc hắc vương gia × tâm lí khó hiểu công chúa × nữ c...