Chương 26: Khuynh đảo

86 3 6
                                    

Đêm hôm qua chỉ doạ Chu Lăng một chút thôi. Thật ra trước khi manh động Thiên Hàn đã lập kết giới sẵn rồi. Người đi qua không hay biết, côn trùng cũng chẳng dám bò vào. Vậy mà lại không nói sớm, hại hắn nhịn đau cả cổ họng, còn tưởng nếu lớn chuyện có khi còn truyền đến tai Yêu vương. Chu Lăng sau khi biết được liền cắn Thiên Hàn một cái điếng người.

"Cái miệng nào của ngài cũng đều cắn chặt." Thiên Hàn không chấp bằng hành động nhưng lời nói có phần trêu đùa.

Dù bị trêu nhưng cũng có người nào đó cam tâm tình nguyện nằm thoải mái trong lòng người ta. Chu Lăng lấy dây cài tóc của mình đội lên cho Thiên Hàn. Nhưng khuôn mặt y không hợp với vật này. Phong thái của y chỉ hợp với vật nào nhã nhặn, thanh tao mà thôi. Sợi dây cài vàng kim đã có phần rực rỡ, người cài nó lên chắc hẳn là người hay cười nói, tính tình phóng khoáng.

"Cũng may là đã ẩn đi khuôn mặt của Thái tử, nếu không đến đây sẽ khuynh đảo chúng sinh mất!"

"Hiện tại chỉ mình ngài thấy mặt ta vậy nếu ta tự mình phá chú thuật, trở lại hình dáng cũ, làm sao ngài nhận ta có đang dịch dung hay không?"

Chu Lăng cười một cái kiêu ngạo, hắn chọt chọt mặt y.

"Ngươi xoè lòng bàn tay ra đi."

Thiên Hàn nghe theo hắn mở lòng bàn tay. Chu Lăng tự đan tay mình vào, đột nhiên hắn cười rồi lắc đầu.

"Chỉ cần nắm tay là ta biết người đó có phải ngươi hay không. Hiện tại ngươi đang dịch dung, bàn tay lạnh. Nếu ngươi trở về hình dáng cũ, chắc chắn tay sẽ ấm. Hơn nữa trên bàn tay hiện tại còn có nốt ruồi, trước đây ngươi không có. Nhưng chỉ cần là ngươi thì ta ắt có cách nhận ra."

Đều là những chi tiết nhỏ mà lại quan trọng. Chu Lăng nói ngốc thì sai nhưng thông minh cũng không phải quá xuất sắc vì đa phần cảm xúc trong hắn làm chủ. Đến cả dấu hiệu nhận biết cũng dựa vào trực giác.

Thiên Hàn gật gù lắng nghe không sót một chữ, trong lúc nghe y khẽ vuốt tóc hắn, xoa bóp đôi chân đêm qua đã tận tụy dâng hiến. Không nói chuyện đâu đâu nữa, nói về chuyện chính. Hôm nay buộc phải đưa ra lựa chọn nên làm chuyện gì trước. Thiên Hàn thật sự muốn Chu Lăng cứ vô lo vô nghĩ, chuyện rối ren thế này cứ để mình y gánh là được. Nhưng trớ trêu, hắn mới là chủ nhân chính của câu chuyện, mọi chuyện đều phải do hắn nắm giữ.

Tuy nói năm nay Chu Lăng đã trạc hai mươi bảy ngàn năm tuổi nhưng có một số suy nghĩ vẫn chưa trưởng thành. Một số chuyện đó ắt hẳn phải gặp người đồng hành tương quan, cùng trải qua mới có thể hiểu.

Trước đây cùng Thiên Hàn đi tới Lạc Tiên Tùy Bút, Chu Lăng đã nhận được một bài học. Bài học đó liên quan mật thiết với chuyện hắn quyết định ngày hôm nay. Mỗi một bước trong tương lai đi là một cơ hội mới, phải chăng âu cũng là duyên số? Tại sao lại có sự lựa chọn? Sau đó lại đến cùng một kết cục cuối cùng. Hắn tin vào được mất, quy luật đánh đổi đã bất thành văn. Phụ thân, phụ mẫu hắn mất, chắc chắn sẽ dõi theo ở nơi nào đó mà giúp hắn trả thù thành công. Hắn cũng muốn xem xem, thúc thúc thèm khát ngôi vị Ma tôn này như thế nào.

[ĐM] CỰC PHẨM MA TÔN - Dạ Hữu Phẩm PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ