Chương 22: Thỏ và sư tử (Hạ)

56 3 4
                                    

Chu Lăng thở dài, lặng lẽ co người ngồi bó gối trên bậc thềm. Rốt cuộc là ý gì đây? Có lẽ là còn dư âm cảm xúc của nhân vật chăng? Hắn chợt nghĩ: trả thù rồi hắn được gì, mất gì?

Hắn sẽ cảm thấy thoải mái trong lòng. Và đương nhiên sẽ mất thời gian, công sức, nặng hơn là mất mạng.

Nhưng hiện tại Chu Lăng coi đời mình đã gắn với Thiên Hàn rồi. Hắn không thể để mình y cô độc được. Cho dù hắn có chết thì cũng là chết trong tay y.

Thiên Hàn ngồi xuống cùng hắn, nhẹ nhàng vén tóc hắn ra sau mang tai, nhân tiện xoa cái vành tai ấm ấm. Y mở lời:

"Không cần người đó có đỗ đạt hay không, quan trọng là ngài đã thức tỉnh hắn. Thông điệp mà Sinh giới gửi đến ta chính là mỗi ngày mai phải chăm sóc ngài thật tốt hơn ngày hôm nay nữa. Còn ngài, ngài có nhận ra điều gì không?"

Chu Lăng gục mặt nắm chặt vạt áo, nhỏ giọng nói:
"Ta có nhận ra, nhưng có lẽ ta không làm được."

Bàn tay lớn của y khẽ nắm tay hắn, không để hắn bấu chặt vạt áo nữa. Y xoa xoa từng ngón tay, dùng cách tự nhiên nhất nói với hắn:
"Kì thực trên đời có muôn vàn sự lựa chọn. Ngài không nhất thiết phải nghe theo ai đó, nhưng ngài nhất định phải đưa ra lựa chọn mà theo ngài cảm thấy chắc chắn nhất. Chẳng phải ngài đã nói: "phong hoa tuyết nguyệt là chuyện đời người" sao? Phải thử mới biết nội tình."

Chu Lăng ngước mắt nhìn Thiên Hàn. Ánh dương chiều tà phủ trên đôi mắt y đầy sự ấm áp, nhiều đến nỗi tràn ra ngoài nhấn chìm hắn.

"Nhưng ta sợ ta sẽ đi nhầm đường..."

"Vậy ngài phải đi thật chậm rãi, nhớ từng bước mà mình đã đi, nhỡ đâu có lạc lối còn có thể về. Có ta luôn ở đây, đi cùng ngài, đợi ngài."

Thiên Hàn vừa nói vừa đỡ hắn dậy. Y cười thật tươi truyền năng lượng tích cực cho hắn.

"Ngài lên đây." - Thiên Hàn khom lưng xuống, vẫy tay tỏ ý kêu hắn trèo lên cho y cõng.

Chu Lăng ngoan ngoãn leo lên, hắn hơi lấy gồng để y không bị tốn sức. Thế nhưng y vỗ chân hắn bảo:
"Thả lỏng đi, không nặng chút nào đâu."

Một, hai, ba bước, cứ thế bóng người chậm rãi khuất sau ánh nắng tàn. Chốc chốc vang lên tiếng cười đùa:

"Về nhà ta làm cho ngài món thịt viên sốt chua ngọt nhé?"

"Hmmm...Nhưng ngươi đừng làm mặn như bữa trước là được."

Gió đưa thoáng chốc đã đến tối trước ngày sinh thần của y. Chu Lăng ngồi trong lòng Thiên Hàn gấp con châu chấu từ lá dừa để tặng y. Thứ Thiên Hàn nhận được không phải là một món đồ mà là hình dáng vui vẻ của Chu Lăng, bấy nhiu đấy đã là quá đủ.

Châu chấu bên ngoài đợi chờ ánh đèn mập mờ càng lúc càng cháy rực rõ ràng. Mặc ánh đèn nóng bỏng như thiêu đốt, bướm vàng vẫn cứ quanh quẩn bên thứ ánh sáng lấp lánh kia. Đến khi bướm vàng mệt lả nằm xuống nghỉ ngơi, ánh đèn mới dịu dàng đi đôi chút.

Chu Lăng đan bàn tay mình vào tay Thiên Hàn. Hắn thích ngắm hai bàn tay đan lồng vào nhau. Theo hắn, nó thể thiện sự khăng khít, tâm hồn y như hoà lẫn cùng hắn vậy. Hắn cũng thích hôn môi, vì lúc ấy giữa hắn và y tựa như có sự liên kết đặc biệt, hoàn tan và gắn kết.

[ĐM] CỰC PHẨM MA TÔN - Dạ Hữu Phẩm PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ