Chương 37: Quy lai

31 4 3
                                    

Điểm tâm sáng đã nguội mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Yêu vương. Thường ngày Yêu vương đâu ngủ nướng như vậy? Hay là người bị ám sát rồi?

Cận vệ đi tới đi lui trước cửa điện, đem hết tim gan ra mạo phạm gõ cửa. Bên trong ngân dài tiếng "ư" còn ngái ngủ. Cận vệ thở phào nhẹ nhõm nhưng trong tích tắc lại hiện lên suy nghĩ: hay là Yêu vương bị bịt miệng không nói được? Mạo phạm gõ cửa thêm lần nữa. Mất một lúc sau tiếng gối đập vào cửa đáp lại, trong giường truyền ra ngữ điệu bực tức: "Bản vương muốn ngủ!"

Lập tức không gian im bặt, cận vệ lui về biệt viện bên cạnh trông qua. Từ đâu chạy tới binh sĩ gầy gò, gấp gáp báo tin nhưng không tìm thấy Yêu vương liền hỏi: "Yêu vương đâu? Trong đại điện rất nhiều đại thần đang chờ."

Cận vệ chạy đến trước cửa phòng Nhiễm Kỳ, tay định gõ cửa nhưng rụt lại, quay người lại nói: "Yêu vương đang ngủ, bảo bọn họ đợi đi. Không thì bãi triều."

Cận vệ bên cạnh Nhiễm Kỳ có tư cách quyết định chuyện lên triều của hắn. Miễn là bảo vệ chu toàn cho Yêu vương, mọi chuyện kia tùy ý. Một năm ít nhất hắn lên triều được ba lần, một lần tế lễ, hai lần kia bàn việc thay người Còn lại hắn chỉ ở yên trong Hồ Uyển Mị duyệt chiếu đưa lên, hết việc thì chăm hoa, phát thạch anh cho yêu dân. Cứ thế nhàn nhã ở yên ngôi vị mấy ngàn năm.

Binh sĩ rời đi, ít lâu sau dẫn đoàn đại thần kéo đến. Một đại thần xốc nảy lớn tiếng nói: "Yêu vương đến quá canh Thìn chưa dậy, còn muốn ngủ bao lâu nữa?"

Mấy vị ở sau hùa theo xì xào: "Đúng thế, đúng thế", "Thê tử của ta ngủ nướng còn chưa tới giờ đó".

Cửa phòng mở, Nhiễm Kỳ mặc nguyên bộ đồ ngủ bước ra, ném hết đống tấu chương xuống sân. Hắn la làng: "Các ngươi ngày viết tấu làm khổ ta, đêm hoan ái, tinh lực dồi dào. Bản vương ngày đi tiếp khách, đêm duyệt tấu. Ngủ quá một chút là quá phận à?" Hắn chỉ thẳng vào tên đại thần ban nãy, nói: "Ngươi lên thay ta làm luôn đi! Không làm được thì cút!"

Cả đám im bặt, không biết tối qua Yêu vương ăn phải cái gì mà sáng sớm người đã cáu gắt đầy sát khí.

Thảm nhất là lão đại thần bị chửi cho sững người. Đám đông lúc nãy hùa theo cũng không ai bênh nổi, gã thẹn mà rằng: "Yêu vương, ta không có ý chê ngài ngủ nướng. Chỉ qua tình hình cấp bách, sáng nay Chu Khả gửi thư. Hắn muốn bàn trao đổi một chút chuyện."

Nhiễm Kỳ xắn tay áo lên chống hông nghĩ ngợi. Hắn lắc đầu nói: "Không tiếp chuyện, ngươi biết không, hôm qua Ma tôn nghi ngờ ta cấu kết với phản thần Ma giới, suýt chút nữa gọi binh tới bao vây Yêu giới. Chút thành ý hèn mọn của hoàng thúc Ma giới kia ta nhận không nổi."

"Nhưng mà thư kia..."

"Vứt đi, không tiếp! Đừng làm phiền bản vương."

Nói rồi hắn hừ lạnh đóng cửa phòng. Đám đại thần thở dài ngao ngán xoay người bỏ đi.

"Các vị đợi đã. Chuyện chưa nói hết mà."

Chu Lăng chắp tay sau lưng thong thả bước đến, có ý gọi đám đại thần kia. Có người nhìn thấy Ma tôn liền đứng lại, bọn họ cung kính chào một tiếng.

[ĐM] CỰC PHẨM MA TÔN - Dạ Hữu Phẩm PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ