Chương 12: Thủy triều

52 5 4
                                    

Ngay từ cái nhìn đầu tiên Chu Lăng không có thiện cảm đồng nghĩa với độ nhẫn nại bằng không.

"Nghịch tặc phản quốc bây giờ chứ cao quyền trọng nhỉ? Từ bao giờ có thể ra điều kiện cho bản tôn!"

Đây chính là phong thái của cả một thế hệ. Muốn nhu có nhu, muốn cương có cương. Hắn có thể cho người khác sự dịu dàng tựa lông hồng, cũng có thể một kiếm xuyên chết người. Không phải là đủ mạnh hay không mà là có đủ quyết tâm và can đảm hay không.

Máu dần thấm ra lớp áo ngoài cùng, đỏ thẫm một mảng.

Chu Lăng hít một hơi thật sâu gằn giọng:
"Nói hay không?"

"Ta nói!" Tên mày rậm đã chịu mở miệng thì mọi chuyện thật dễ dàng.

"Gã sai ta tìm bảo vật hình tròn, màu đỏ, dạng như ngọc thạch vậy."

Lẽ nào hắn và gã đó đều đang chung mục đích? Nhưng tại sao gã lại biết nó ở đây?

"Bảo vật không thể tìm bằng mắt thường. Bằng cách nào?"

Tên đó nghiến răng như muốn giữ chặt manh mối cuối cùng. Chu Lăng ấn kiếm sâu thêm một chút, hắn không ngại tàn nhẫn.

"Gã đưa cho ta một lọ chứa nước, đi tới đâu chỉ cần mực nước dâng cao lên thì nơi đó có..."

Chu Lăng rút kiếm sau đó dùng bả vai của tên mày rậm lau chùi mũi kiếm dính máu. Hắn nhìn tên đó bằng ánh mắt sắc lẹm.

"Thả bọn ta ra được chưa?"

Thiên Hàn thu hồi thuật Hệ Vân, thu luôn bọn chúng vào tầng mây nào rồi. Chu Lăng hơi ngạc nhiên, hắn nhướn mày nhìn y. Ngược lại y bày ra vẻ mặt không biết gì, cứ thế nhìn hắn chằm chằm.

Ánh mắt đó, lại là nó! Chu Lăng thấy tim mình phập phồng nóng ran, hơi thở không đều đặn cho lắm.

"Chúng ta cứ thế thất hứa sao?"

Không gian yên tĩnh càng dễ nhận ra giọng hắn kẽ run vài từ. Thôi xong rồi!

"Chúng ta nói cho hắn ta biết dưới vườn cải này có bảo vật mất rồi. Nếu cứ thế thả đi nhỡ đâu gã đó đào sạch vườn lên tìm thì hoa đâu cho ngài ngắm."

Ừ nhỉ? Hợp lý quá rồi, chẳng có gì để nói lại cả.

"Với cả chẳng phải ngài không muốn gặp gã đó sao?"

Chu Lăng nhìn đoá hoa cải, hắn cũng cảm thấy khó hiểu.

"Có lẽ đến giờ phút này ta hơi nôn nóng rồi."

Thiên Hàn nghiêng nghiêng đầu nhìn gương mặt ngượng ngùng của hắn. Bất giác y nhoẻn miệng cười. Ai là người cầm kiếm, ra tay không nương từ ban nãy nhỉ?

"Nếu ngài đã nôn nóng vậy chúng ta quyết định ở lại đây nhé?"

"Đương nhiên rồi."

Y chỉ nói đến đó, không hỏi sâu gã đó là ai, có quan hệ gì. Là y thật sự không tò mò hay sao? Y không tò mò, hắn lại muốn kể hơn. Nhưng mà không biết nên bắt đầu từ đâu đây.

"À khoan, chúng ta chưa nói cho bọn họ biết nhỉ?"

Thiên Hàn bình tĩnh bước đi tiếp, y nói:
"Ngài yên tâm, ban nãy ta đã nói với Chương Hiểu rồi."

[ĐM] CỰC PHẨM MA TÔN - Dạ Hữu Phẩm PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ