Không gian căn phòng tân hôn im lặng đến đáng sợ,bầu không khí như thể sắp tận thế đến nơi,War cầm lấy chiếc điện thoại định gọi về cho Bever nhưng lại trong tích tắc cái suy nghĩ vụt qua khiến cậu từ bỏ ý định.
War biết rằng Bever có một tình cảm vô cùng đặt biệt dành cho mình nhưng nói về thân phận thì cậu ấy chỉ là một vệ sĩ nên chẳng dám mở miệng nói lời yêu,và War cũng thật nhẫn tâm khi bao tháng ngày qua đều xem việc tìm kiếm cậu và giải quyết rắc rối mỗi khi cậu nhớ đến Yin lại ra ngoài gây chuyện là thói quen và cả nghĩa vụ mà Bever cần làm,nhưng thật ra thì nó lại là sự tổn thương mà cậu an bài dành cho Bever.
Ngay tại giây phút chiếc video kia được phát lên,trong vòng tay Bever là một người con trai xa lạ nhưng khuôn miệng ấy vẫn một mực gọi tên cậu,có lẻ những kiềm nén ngần ấy thời gian bộc phát quá nhanh nên Bever mới để câu chuyện đi xa đến vậy.
Lần đầu cũng như lần cuối War vì Bever mà làm một đều gì đó ý nghĩa,nhưng có lẻ không hẳn vì cầu xin Boun che giấu việc Bever đã làm đều tội lỗi với một cậu nhóc chưa đủ 18 kia đâu mà một phần còn vì những ít kỉ của War,cậu muốn những ngày tháng cuối có thể bên cạnh Yin tận hưởng những dư vị kí ức cuối cùng dẫu sẽ là đau thương hay ngọt ngào.
"Phòng tắm ở đó,anh vào tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi",Yin như thể một người xa lạ ban cho War một câu lạnh lẽo rồi tiến về phía tủ áo lấy đồ rời khỏi nơi đây.
"Yin,tôi...tôi có thể mượn đồ của em được không?",Dừng lại trước cửa phòng Yin nhẹ nhàng gật đầu rồi tiến vào tủ lấy cho War một bộ đồ ngủ thoải mái rồi lại quay gót tiếp tục bỏ đi,nhưng cánh cửa phòng đã bị khóa Yin đành bất lực dọn cho mình cái sofa để ngủ.
Trở ra từ phòng tắm,War liếc nhìn sang Yin đã đều đều những nhịp thở mà rơi vào mộng mị của giấc ngủ,bước thật khẽ đi về phía Yin cậu ngồi xuống lặng lẽ ngắm khuôn mặt mà bao lâu nay cậu mong nhớ từng ngày từng giờ,hàng mi khép chặt lại,đôi lông mày như muốn đâu vào nhau có lẻ Yin đang không thoải mái trong giấc mơ của mình,bàn tay trắng muốt War nhẹ chạm vào vầng trán đang nheo lại tách đôi lông mày rồi tỉ mỉ xoa nhè nhẹ giúp nó giản ra.
Hàng mi khẽ run,đôi mắt Yin mở to hai đôi ngươi xinh đẹp đối diện nhau như thể muốn khảm đối phương vào thật sâu,bàn tay Yin nắm thật chặt lấy bàn tay mềm mịn của War đang đặt trên trán mình,có lẻ Yin bị War làm thức giấc,War khẽ cử động tay nhưng lại làm đôi nhẫn dính vào nhau,tiếng kêu của kim loại vang lên Yin mới bình ổn mà buông tay War ra,sau khi được anh thả tay ra cậu đứng dậy bước về giường nhưng chỉ được hơn 2 bước thì căn bệnh lại tái phát,cậu ho kịch liệt rồi khụy xuống sàn nhà tuông ra những cánh hoa lưu ly pha chút màu xanh thuần khiết và một ít màu máu đỏ thẫm.
Lo lắng bồn chồn cả đau xót nhưng bộ não đã ngăn Yin bước đến anh vẫn ngồi thừ tại chỗ chứng kiến câu chuyện,trong đầu Yin đã hình thành lên muôn vàng những thắc mắc nhưng sự tuyệt tình đã ngăn anh quan tâm cậu,mọi thứ trước mắt Yin xem như chưa từng thấy qua,anh đứng thẳng người bỏ vào và sập cửa phòng tắm một cú rất lớn như thể dằn mặt cậu.
_____________________Anh Quốc trời ửng sáng,mẹ War vừa nhận được tin báo từ Plan ngay lập tức đã như người mất hồn,trọn vẹn nhất những nỗi niềm ngày xưa kéo về quẩn quanh lấy bà,ba War cũng thờ người ra khi nghe câu chuyện,quả là duyên số tránh đường nào cũng không khỏi,giờ đây ông bà lại hối hận về quyết định ngày đó và cũng một phần lo sợ khi War lại dính líu đến gia tộc của con người đáng sợ đó.
Yinwar gặp nhau vào một lần War về thăm lại trường cũ cũng như là lấy một ít tài giùm cho thầy giáo thanh nhạc vì tiện đường và rồi tại cổng trường cả hai đã gặp nhau,cú ngã định mệnh đó xô cả hai vào định mệnh khó thoát này,tiếng sét ái tình sau ngày đầu gặp gỡ Yin đã lì lợm đuổi theo tình yêu của War đến tận 1 năm,cậu bé 16 tuổi theo đuổi đàn anh 20 tuổi đến một năm liền có được kết quả ngọt ngào.
Ba năm tiếp đến cả hai nồng nhiệt yêu nhau,sóng gió chỉ nhè nhỉ thổi qua khi War là một Beta nên khả năng mang thai kém Yin lại là con trai nối dỗi vì thế việc kết hôn của hai người không nhận được sự đồng tình từ ông bà nội Yin,nhưng không sao vì đã có ba Boun bảo kê ông nói rằng có thể dùng biện pháp y học và bảo cả hai cứ thế mà kết hôn không cần lo sợ gì.
Cơn bão cấp 1 qua đi thì sóng thần lại kéo tới khi cái ngày định mệnh ấy War trở về nhà sau buổi hẹn hò ngọt ngào liền nhận được từ mẹ một mệnh lệnh,cậu và Yin cả hai phải rời xa nhau vì ông nội Yin là một trong những người thuộc bang phái tội phạm lớn trong nước núp bóng doanh nhân còn ba mẹ cậu lại là những cảnh sát hình sự nổi danh.
Sự trái ngược về hoàn cảnh là rào cảng đầu tiên,tiếp đến cậu được xem một vài bằng chứng phạm tội của ông Yin,War lặng người khi mẹ nói rằng sẽ tố cáo họ ngay nếu War còn qua lại với Yin,anh hoàn toàn không hề biết chuyện gì đã xảy ra kể cả ông mình hay người mình yêu thứ duy nhất Yin được nhận vào ngày hôm sau chỉ đơn giản là một lời chia tay đầy phủ phàng.
Sau chia tay cả War và Yin đều chìm đắm trong kí ức ngày xưa,đau khổ tuyệt vọng War quyết định kết thúc cuộc đời ngắn ngủi ấy và rồi lại phát hiện rằng bản thân đã mang thai khi vừa chia tay,ôm trong người hình hài đứa trẻ vô tội War dấu tất cả mọi người một mình gánh chịu nỗi đau thể xác và cả tinh thần,đứa bé vì cậu gặp tai nạn mà phải sinh non nhưng đến khi tỉnh lại thì trước mắt cậu là một bầu trời trắng xóa của bệnh viện và thông tin thật đau đớn rằng bé con đã không qua khỏi nhưng thật ra thì đứa bé đã bị chính ông bà ngoại ruột của nó vứt bỏ,bởi ông bà cho rằng đứa trẻ sẽ là nguồn cơn để cả hai lần nữa trở về bên nhau.
☘11012022
Qyhdyyy2911♐🥀mong rằng như lời Yin nói "khởi đầu mới với người cũ" và War cũng từng nói "anh muốn bắt đầu lại với cùng một người",vậy nên dù có thêm bao nhiêu cái khởi đầu hay bắt đầu mới nữa thì cũng sẽ duy nhất với một người cũ ấy thôi YinWar nhá,các anh dù đến đâu mình cũng sẽ hết mình ủng hộ,thành công với quyết định của mình các anh nhé♥
BẠN ĐANG ĐỌC
Dòng Kí Ức Úa Màu
FanfictionTÁC GIẢ: zyy_zyy TÁC PHẨM: dòng kí ức úa màu. "hơi thở đang dần yếu đi vì bông hoa lớn nơi luồn phổi mong manh,nhưng chấp niệm cũ khiến ta chẳng quên nổi bóng người,nên đành ôm mối tình sầu sống trọn những ngày tháng cuối cùng trong cô đơn buồn tẻ" ...