Trang19:còn thương đến thế

202 21 11
                                    

   Căn gác gỗ với tấm đệm dày trải xuống sàn,căn phòng cạnh bên bà đã bị thằng em họ bất thình lình chạy đến giành lấy phận làm anh nên nhịn nhục mà nhường lại cho nó để giờ phải ngủ trên căn gác gỗ này,Queen hôm nay được ông cố ngoại Yin dắt ra biển chơi vui quá nên vừa về đã lăn ra ngủ vì mệt,còn War thì đang phụ bà dọn dẹp bàn ăn dưới nhà.

   "Hôm đám cưới ta không đến được để chúc mừng thật là có lỗi,nhưng bù lại ta có chuẩn bị quà cưới cho cháu đây",Đôi vòng tay màu đỏ có chiếc chuông nhỏ và một chiếc cỏ ba lá cạnh bên.

   "Bà xin ở chùa từ khi bà còn là thiếu nữ,nhưng lại sinh ra một nam một nữ là ông nội nhỏ của Yin và bà ngoại thằng Prom,đây là đôi vòng tay đôi nên nó chỉ đeo được cho hai đứa trẻ song sinh giờ bà tặng lại cháu mong là cháu mau có tin vui,là một đôi công chúa hay hoàng tử gì đó,con cháu càng đông sẽ càng thêm vui",Bà cười tươi híp cả mắt lại khi đưa đôi vòng cho War và đánh ánh mắt thật sắc về phía Prom đang ngồi ăn trái cây cạnh bên.

   "Mau lấy vợ rồi sinh cháu cho ta đi,đừng có long bong nữa lớn xác rồi mà vẫn cứ như con nít",Nắm lỗ tai Prom kéo lên bà chống nạnh la mắng thằng cháu ngoại thật đáng yêu.

   Kết thúc buổi tối với một màng vui vẻ của bà cháu,War nhẹ nhàng di chuyển lên gác vì nghĩ rằng cả hai người kia đã ngủ và không muốn làm họ thức giấc,đang đi gần đến nơi thì căn bệnh mấy ngày nay mấy tích của cậu bỗng tái phát,War bịch chặt miệng chặt xuống nhà lao thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

   "Nhanh vậy đã có tin vui rồi sau,tôi sắp được lên chức chú lần nữa à,phải tặng gì cho ý nghĩa đây...á...là hanahaki sao?",Prom thấy bóng War liền chạy theo trêu chọc vì ít nhất cả hai cũng đã từng gặp trước đó rất nhiều lần,nhưng lại vô tình phát hiện bí mật này.

   "Sao...cậu lại biết",War kinh ngạc ngồi bệt trong nhà vệ sinh ngước đôi mắt ứ chút nước lên nhìn Prom.

   "Tôi đã từng bị,tôi đã từng yêu đơn phương một người yêu đến mức xém chút là chết vì căn bệnh đẹp đẽ nhưng đầy đau đớn này,nhưng có lẻ chút tình cảm của tôi không bì được với anh rồi vì tôi đã đoạt tuyệt nó khi căn bệnh có chuyển biến xấu,tôi đã phẫu thuật và di chứng để lại chính là tôi hiện đã mất đi cảm xúc với tình yêu",Prom đã ngầm đoán ra được tình cảm đơn phương này của War từ đâu mà ra và Prom cùng có chút buồn thương giùm cho hai người họ rõ ràng là còn thương nhưng lại phải rời bỏ và khi gặp lại thì gieo cho nhau những thương tổn.

   "Đừng nói,tôi xin cậu",War đứng dậy đi ra khỏi nhà vệ sinh để trở lên căn gác,Yin có lẻ cả đời này cũng sẽ chẳng được biết rằng cậu đã mang căn bệnh này,vì hanahaki không phổ biến và chỉ những người nào từng mắc hay nghiên cứu về nó mới biết mà thôi.

   Căn gác nhỏ thật êm đềm,phía bên trên còn có một cánh cửa sổ nhỏ có thể thấy được bầu trời sao tuyệt đẹp,War đi về phía cánh cửa mở nó thật nhẹ nhàng và ngồi phịch xuống thừ người ngắm nhìn những vì sao lung linh,lòng chợt trĩu nặng chẳng rõ cậu đang nghĩ gì vì chớp nhoáng quá nhiều những hình dung hiện ra trong đầu War.

   Yin chưa hề ngủ chỉ giả vờ một chút nên mọi động tĩnh đều nghe rõ hết,anh biết War đã lên gác nhưng lại không trở lên đệm cùng ba con anh mà ngồi ngắm bầu trời sao,sở thích vẫn như ngày nào nhỉ,vẫn yêu thích những thứ lấp lánh giữa không gian tâm tối,vẫn thói quen co chân rồi đặt đầu lên đó,bao nhiêu năm vẫn vậy chưa chút thay đổi,nhưng giờ có lẻ đã khác rồi khi bóng lưng ấy không còn cho Yin cảm giác đủ đầy ấm áp bởi như thường lệ Yin sẽ chạy đến ôm lấy cậu và cả hai khảm vào nhau những luồn hơi ấm khó phai,nhưng giờ đây bóng lưng ấy chỉ còn lại sự cô độc được bao chùm bởi không gian không chút ánh sáng.

   Trời đã quá khuya War đóng cửa sổ vì sợ làm Queen bị cảm,cậu đi vì phía đệm nhưng lại chẳng dám nằm xuống,đứng phân vân thật lâu nhìn lấy khoảng trống giữa Queen và Yin ý tứ đã quá rõ muốn rằng cậu sẽ nằm ở đó nhưng cậu lại không có can đảm đặt lưng nằm xuống,cơn buồn ngủ đã kéo đến nhưng War vẫn đờ người đứng nhìn làm Yin đang giả vờ cũng thấy bực mình.

   Bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ kéo thật mạnh,War đang bận suy nghĩ nên không hề có chút đề phòng vậy là cả cơ thể 1m7 đổ ập vào người Yin,chút hương thơm quen thuộc thoang thoảng qua cánh mũi Yin,đã diễn thì phải diễn cho tới,ôm chặt con người bé nhỏ ấy ép sát vào lồng ngực,Yin xiết lấy vòng tay mình để cằm lên tóc cậu thuận thế khẽ hít chút mùi hương ngọt ngào,khoảnh khắc ấy khiến lòng Yin chặt vui sướng và cũng chợt rơi lệ,từng khóe mắt nhắm chặt chảy dài một dòng nước ấm nhưng War không thể thấy được bởi gương mặt cậu hiện tại đã vùi sâu trong lồng ngực nóng rực của Yin.

   Bàn tay bé con trắng mịn War luồn sang ôm lấy cơ thể to lớn quen thuộc này,cả War và Yin đều tham lam từng chút một ở đối phương,hai dòng nước mắt âm thầm rơi xuống,tại sao yêu nhau lại phải đau thế này,mệt mỏi với loại cảm xúc này thật sự nhưng lại không chút hối hận mà buông bỏ,cả hai đều có vùng luồn suy nghĩ và cũng có cùng luôn sự giấu diếm,ai cũng tự nguyện nhận vai ác ma về mình để người còn lại được làm thiên sứ nhưng lại chẳng thèm hỏi xem người kia có thật sự cần.

   Không gian chỉ bao chùm bởi bóng tối,Yin thật dứt khoát đưa tay kéo cằm War nâng lên và thật nhanh áp vào đôi môi thơm mềm ấy một nụ hôn,bầu không khí xung quanh bỗng chốc nóng lên trong thấy,bàn tay Yin bám chặt vào eo War đang khẽ khàng di chuyển vào trong áo xoa xoa chiếc eo nhỏ,nụ hôn vẫn tiếp tục và còn tiến sâu hơn nữa,bờ môi đỏ mộng cả hai phối hợp với nhau từng nhịp tham lam,đôi hàm có chút mỏi nhưng chẳng hề muốn buông ra,War mở nhẹ hàm khi lưỡi Yin đã vươn ra miết nhẹ theo vòng môi,đầu lưỡi bám vào nhau Yin giờ đã di chuyển nằm trên người War,hơi thở của cả hai đã trở nên gấp gáp hơn hẳn.

   Âm điệu đang cùng nhau vút cao thì bàn tay ai đó đã làm cả hai phải dừng lại,War co cúm người vì sợ hãi,Yin thì dừng lại lạnh lùng liếc sang nhưng trong không gian tối đen như mực thì cả hai không thể xác định được người đó là ai.

☘21012022
Qyhdyyy2911♐

🥀hôm nay là một ngày vô cùng tồi tệ với t,hôm nay t mất đi một thứ mà bản thân đã gắn bó và chăm sóc nó từ rất lâu,cảm giác chỉ có thể nhìn chứ chẳng làm được gì thật sự rất khó chịu,trong thấy trước mắt mình hơi thở ấy dần tắt đi mà chỉ biết bất lực,cảm xúc trong t giờ rất hỗn độn,mệt mỏi xen lẫn cảm giác mất mát khiến t vô cùng tuyệt vọng,chỉ muốn chia sẻ một chút thui khum phải kêu ca gì đâu,nên mọi ngừi đừng để ý gùi ảnh hưởng mk nhá🥰BUỔI TỐI VUI VẺ Ạ♥










Dòng Kí Ức Úa MàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ