Căn phòng tối om chỉ nhè nhẹ cảm nhận được âm thanh của tiếng thở gấp gáp,người dưới thân Yin đã run lên không ít,sự sợ hãi tăng dần trong cậu,tiếng nói ngáp ngủ mè nheo vang lên trấn an một phần tâm hồn loạn lạc.
"Queen muốn ôm",Vòng tay Queen nhỏ xíu quàng qua ôm lấy cả hai,vòng tay có hơi quá lố làm cho Yin trượt tay đổ ập xuống người War,tiếng rên khe khẽ cất lên khi cảm nhận sức nặng của Yin,cả hai đành phải nằm vật chịu trận cả tiếng cho đến lúc Queen đã ngủ say lăn sang một bên.
"Gần sáng rồi,ngủ sớm đi",Yin bò xuống khỏi người War lăn ra mép giường xoay lưng lại với cậu nhắc nhở khi cảm nhận được đôi mắt của cậu đang dõi theo mình.
Một đêm bão táp qua đi,sáng sớm War không ngủ được nên tranh thủ dậy sớm giúp bà nhưng lại vô tình trở thành gánh nặng khi tối qua bất động dưới cơ thể nặng trĩu của Yin quá lâu làm chiếc lưng bị di chứng của tai nạn ngày đó nó đau lại,khiến cậu đi đứng khá bất tiện.
"Ba nói rồi mà sao con vẫn không nhớ vậy,giờ xem nào sốt và phát ban rồi này",Yin khó chịu la mắng Queen khi con bé không nghe lời và cái kết là nằm sốt đến gần 40° còn có cả phát ban đỏ cả người.
Nguyên nhân khiến Queen thành ra thế này chính là vì bữa ăn hôm nay,ông bà đã chọn bàn ăn ngoài trời hướng ra biển để vừa ăn vừa hít thở không khí thiên nhiên,đồ ăn được bà ngoại chuẩn bị vô cùng phong phú,nào là lẩu tôm hải sản nướng và cũng không ít những món khác như gà chiên,thịt nướng và cả một ít salad trái cây dành cho Queen.
Ông bà thì không thể biết rằng War bị dị ứng tôm nên đã mời cậu một con tôm càng khá to nên sự việc mới thành ra như thế,Yin thì biết quá rõ War sẽ không hề ổn nếu ăn con tôm ấy nên đã dành về phần mình và bị ông mắng vì Yin cũng dị ứng hải sản,thế là con tôm cứ di chuyển qua lại trên bàn ăn cuối cùng thì chui tọt vào bao tử của Queen và con bé được di truyền từ hai ba của mình nên cũng không thể ăn được tôm và thịt bò.
Đứng góc bếp pha tí thuốc cho Queen vừa lấy từ trạm y tế về War có chút vui cũng có chút buồn xen lẫn vào,cậu vui vì mọi thứ về mình Yin vẫn còn nhớ rõ vậy là cũng chưa tới mức không thể cứu vãn nổi,còn cảm xúc buồn còn lại thì chính là vì tự trách khi bản thân đã không bảo vệ được Queen liên lụy con bé giờ này phát sốt rồi nổi ban đỏ khắp người.
Prom đặt chậu nước nóng xuống sàn cho Yin và ngồi xuống gần mép giường thủ thỉ vài lời,War đứng nơi cầu thang nghe toàn bộ câu chuyện nhưng lại không dám chắc gần bản thân thật sự có phải như những gì Prom nói và liệu cậu có còn xứng đáng được yêu thương sau ngần ấy chuyện tồi tệ mà cậu cho rằng mình đã làm đúng.
"Còn yêu sao lại làm đau nhau,anh không nhớ về em của vài năm trước sao?".
"Nó là hai chuyện khác nhau,em đơn phương người ta rồi tự hành hạ mình,còn bọn anh thì khác nó không giống những gì em thấy đâu",Yin cởi bỏ áo khoác ngoài và nhún ướt cái khăn bên cạnh để lau người cho Queen.
"Phải,nó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau nhưng nó lại có một điểm chung chính là cố chấp,cuộc sống này đã không dễ dàng sống rồi thì tự chúng ta phải tìm cho mình sự dễ dàng ấy chứ,sao lại phải đẩy nhau vào con đường không thể cứu vãn nổi,ai cũng đáng được hạnh phúc cả và những gì anh tự mắt trong thấy chưa chắc gì là đúng như anh nghĩ đâu,chuyện gì cũng vậy bắt đầu từ hai người thì nhất định phải cùng là hai người giải quyết,em biết mình không có tư cách xen vào chuyện này nhưng em không cam tâm đứng nhìn bé Queen rơi vào hoàn cảnh giống em,con bé không có tội vậy nên hai người đừng đẩy nhau vào đường cùng đến lúc hối hận thì khi ấy cũng muộn màng rồi".
Bỏ xuống lầu sau khi nói xong những gì cần nói,Prom biết War đã nghe hết nhưng cũng chính Prom biết rõ là những kẻ điên cuồng vì tình yêu như hai người họ thì sẽ cố chấp đến nhường nào,vậy nên những lời Prom chỉ chất xúc tác nhẹ còn phản ứng làm sao thì chỉ là tự tâm hai người.
Đưa thuốc cho Yin,War có ý định bỏ xuống nhà nhưng lại bị Queen giữ lại,con bé nắm chặt tay YinWar đặt chồng lên nhau rồi nhắm chặt mắt mà ngủ một giấc thật ngon,tiếng thở đều đều của Queen khiến hai con người bên cạnh thêm phần nặng lòng,những câu từ Prom nói không phải là sai nhưng với sự cứng đầu của cả hai thì ai sẽ nhượng bộ mà mở lời để giải quyết đây.
"Tại sao?",Yin chọn cách đối mặt,giờ phút này im lặng đồng nghĩa với đau thương mà đau thương thì bao năm qua Yin đã trải qua quá đủ không thể ôm thêm vào người được nữa.
"Chuyện gì?",War từ sau khi chia tay đã thay đổi không ít,cậu bé tăng động hoạt bát ngày xưa giờ đã thu mình phòng thủ bởi những gai góc được hình thành từ đau thương bản thân đã hứng chịu.
"Câu chia tay đó tại sao lại không can đảm mà nói trước mặt tôi,tại sao lại làm cái trò biến mất không dấu vết ấy",Ngày đó nếu War đứng trước mặt Yin mà nói lời chia tay thay vì chọn cách gửi lời chia tay ấy qua lá thư đặt trong chậu hoa lưu ly cả hai cùng trồng và sau đó không một dấu vết triệt để bốc hơi khỏi thế giới của Yin thì mọi thứ gần như đã ổn hơn hiện tại rất nhiều,nhưng cuộc đời mà cuối cùng còn lại cho mọi thứ cũng chỉ là hai từ nếu như thôi.
Lại là im lặng,Yin ghét lắm cái tính này của War sau khi gặp lại,cứ gặp chuyện là lại im lặng,chuyện gì khó quá cũng sẽ im lặng để người khác tự ý quyết định giùm mình,nhưng Yin nào biết rằng War hiện rất muốn trả lời rằng là vì cậu không can đảm,là tại vì cậu còn yêu anh và là vì cậu không chấp nhận được cuộc sống thiếu anh,đau đớn hơn cả chính là việc giữa sự đẹp đẽ của cả hai giờ chỉ còn là hai từng "đã từng".
☘22012022
Qyhdyyy2911♐🥀cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ và chia sẻ những câu chuyện tào lao của mình nhé,xung quanh mk toàn là những ngừi cần nói và chẳng ai chịu lắng nghe vậy nên mk mới hay than thở vậy,nhưng nếu mọi người khum thích thì bỏ qua cho mình ná🥺cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình nhá😽BUỔI TỐI VUI VẺ Ạ♥
![](https://img.wattpad.com/cover/295001027-288-k551264.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Dòng Kí Ức Úa Màu
FanfictionTÁC GIẢ: zyy_zyy TÁC PHẨM: dòng kí ức úa màu. "hơi thở đang dần yếu đi vì bông hoa lớn nơi luồn phổi mong manh,nhưng chấp niệm cũ khiến ta chẳng quên nổi bóng người,nên đành ôm mối tình sầu sống trọn những ngày tháng cuối cùng trong cô đơn buồn tẻ" ...