Tiếng gió lao xao trong khóm hoa lớn sau vườn,căn nhà của War ngày trước giờ đã có thêm nhiều hơn sức sống nhờ vào những trò trẻ con đến từ Prat,cậu bé khi nào rảnh sẽ liền ghé sang bày trò làm cho Bever cười mở không nổi mắt.
"Xin lỗi vì tất cả,ngoài làm trò con bò như thế này thì tôi chẳng biết làm gì để xoa dịu những lỗi lầm ấy nữa",Ngủ quên ngoài sân nhà khi đang làm việc Bever bị Prat vẽ vời đầy ra mặt rồi sau khi phát hiện cả hai liền đuổi bắt nhau như những đứa trẻ tuổi học và giờ thì nằm cạnh nhau dưới gốc cây vì đã quá mệt.
"Đáng lẽ tôi còn phải cảm ơn cậu nữa đó vì đã mang nụ cười ấy quay trở về,đã từ rất lâu tôi chưa từng thấy anh ấy cười đẹp như thế vì trước kia toàn là nụ cười gượng ép,trong đáng sợ lắm,với lại tôi đâu có lỗ đâu,vì cậu...vừa miệng",Bever đặt tay lên tay của Prat rồi thật lòng nói ra đều mình nghĩ và cả vuốt dọc lên bờ vai của Prat để trêu cậu bé ấy khiến cậu nhóc nổi hết da gà chu môi chuẩn bị mắng người nhưng đã bị thứ gì đó chặn đứng làm âm thanh không kịp thốt ra đã phải nuốt hết vào.
Hàng cây lá lao xao trong vườn nhà ngại ngùng mà khép lá,cơn gió mang âm thanh nóng rực bay xa trong không khí gió chiều ấm áp,cành hoa ửng đỏ lên vì thanh âm nồng nhiệt phát ra từ cả hai,Prat bấu tay vào lưng Bever đập mạnh để anh chàng buông ra khỏi nụ hôn nhưng hành động ấy lại càng làm tăng thêm kích thích vốn có,hai đôi môi hòa làm một thể,chiếc lưỡi ấm luồn lách thật sâu vào khoang miệng cướp đi mùi hương chanh sả thơm nồng.
Hơi thở càng lúc càng gấp gáp hơn,Prat lần nữa liều mình đập mạnh tay vào lưng người kia và thật may chàng ta đã hiểu ý mà buông ra,gương mặt tròn trịa đáng yêu ửng đỏ vì thiếu dưỡng khí tạo nên một sự diễm lệ mê người.
"Đồ biến thái,tên bệnh họa,kẻ đồi trụy,...",Vân vân và mây mây những cụm từ mắng chửi thốt ra từ khuôn miệng đỏ lên vì sưng của Prat khiến cho Bever cười nghiêng ngả quên trời quên đất.
"Tôi tưởng là em biết từ đêm đầu tiên đó rồi chứ".
"IM ĐI",Prat chặn ngang lời Prat nói,trợn mắt cảnh cáo.
Vòng tay lớn Bever ôm chặt Prat giận dữ mà giẫy giụa có lẻ Prat đã tìm được thứ bảo bối mà bấy lâu nay mình ảo tưởng rồi,cơ duyên thật kì diệu tưởng chừng tất cả chỉ là kế hoạch nhưng đến cuối cùng lại là nhân duyên trời ban,sau đêm đó cả hai đã gượng gạo khi gặp lại nhau và cũng thế mà cắt đứt liên lạc cho đến tháng trước khi Omr đi công tác thiện nguyện ở xa mà Prat ở nhà lại phát bệnh,người duy nhất lúc đó Prat có thể cầu cứu chỉ có Bever và cũng từ đó mà nhân duyên này bắt đầu kết nối cả hai thường xuyên liên lạc cuối cùng lại sinh ra loại cảm giác dựa dẫm và cần đối phương.
"Đừng khiến cho tôi phải phụ thuộc vào anh khi anh chỉ xem tôi là một kẻ thay thế",Prat không có ba mẹ từ nhỏ nên về mặc tình thương này cậu nhóc khá là nhạy cảm.
"Tôi không xem em là người thay thế,tình cảm trước đây đối với P'War chỉ là sự thân thiết đến mức tôi không chấp nhận nổi sự chia lìa,bàn tay đầu tiên tôi nắm lấy là anh ấy,bước chân đầu đời là anh ấy dìu tôi bước,chữ đầu tiên tôi viết được cũng là tên anh ấy,cảm giác với những lần đầu tiên ấy hình thành trong tôi thứ cảm xúc quen thuộc và không muốn tách rời,tôi được cậu Plan kể lại rằng P'War khi 3 tuổi trong một lần dạo chơi đã mang về một đứa bé bị bỏ ngoài công viên,gia đình anh ấy nuôi tôi và thế là tôi cùng anh ấy lớn lên,tôi không người thân không ai quan tâm tôi ngoài anh ấy,vậy nên lâu dần tôi hình thành thói quen xấu và tưởng rằng mình thật sự thích anh ấy cho đến khi tôi chứng kiến những thứ Yin làm cho War mà anh ấy không thấy được,ngay lúc ấy tôi mới chợt nhận ra mình thật sự ngộ nhận,nhưng đến bên em tôi lại không có cảm giác đó,thứ cảm xúc em mang lại cho tôi nó không thể diễn tả cũng không thể hình dung được,nhưng bằng bản lĩnh của một thằng đàn ông thì tôi chắc chắn rằng mình đã bước vào mê cung tình yêu của em,nhưng xin lỗi vì hiện tại tôi vẫn chưa thể nói lời yêu và mang cậu đặt cạnh bên mình được vì tôi chỉ là một tên thất nghiệp bản thân còn lo chưa nổi".
Ôm chặt Prat dựa vào lồng ngực to lớn của mình,Bever thủ thỉ những bí mật mà đời này anh tận lực cất giấu nhưng lại rất muốn giải tỏa cùng Prat vì cảm giác tin tưởng cậu nhóc mang lại cho Bever.
"Anh tốt nghiệp kinh tế đúng không,vậy về làm tài chính cho bệnh viện của P'Omr đi ở đó đang thiếu người,nếu anh có công việc thì tôi sẽ có thêm người ăn bám",Đôi mắt sáng rực của Prat đón nhận sự thật lòng từ Bever,nơi sâu thẳm trong tim hình ảnh người kia đã khắc sâu từng tế bào,chưa lần dũng cảm thừa nhận nhưng hôm nay tự tâm cảm nhận được sự chân thành ấy càng thêm phần khẳng định tình cảm của bản thân.
Một tình yêu kì diệu giữa muôn trùng sóng gió vây quanh,nơi cảm xúc con tim bắt chợt rung động một cách thật kì diệu,tình yêu là thứ phù phiếm chóng đến chóng đi để lại cho ta nhiều lưu luyến và đau thương nhưng nó lại là thứ mà đời người đáng trải nghiệm.
Cả hai cùng nhau đồng cảm vì chưa từng được sống với tình yêu thương của ba mẹ,sai lầm ngày trước cứ tưởng là đều tội lỗi khó tha thứ nhưng lại là lỗi lầm đúng đắn nhất cuộc đời hai người,vì nó mang tới một trang cảm xúc mới thật xinh đẹp trong cuộc đời này dành cho tình yêu của cả hai.
"Sao lúc đó liều vậy?".
"Tôi tưởng anh giật chồng chị tôi thật".
Ánh nắng chiều đã nhường chỗ cho màn đêm,bầu trời đã khuất tối,ánh đèn điện được thắp sáng,tình yêu mong manh của họ thắp sáng đốt ấm khu vườn nhỏ bé,mùi hương cơ thể thanh khiết mát dịu tỏa ra khắp nơi thật là sự kết hợp hoàn hảo từ mùi mật ong và hương thơm chanh sả nồng đượm.
________________Công ty kiến trúc lớn nhất nhì đất nước Thái đang đứng trước tình trạng phải đóng cửa vì những lí do không ai biết rõ,nhân viên phải tất bật cả một ngày đầy vất vả,những người lãnh đạo đầu óc họ cũng muốn nổ tung ra vì phải xử lí biết bao là thứ rắc rối chẳng hiểu nơi nào mà cứ liên miên kéo tới.
Hợp cơm màu xanh biển được đặt nhẹ xuống chiếc bàn thủy tinh ở sofa dành để tiếp khách và nghĩ ngơi,người đàn ông đã qua đi rất lâu thời khắc thanh xuân mà vẫn lưu giữ được vẹn nguyên sự trẻ trung đã quá mệt mà nằm gục xuống chiếc bàn ấy ngủ thiếp đi giữa bộn bề những giấy tờ lộn xộn.
Bàn tay trắng mịn Prem thu dọn bớt đồ lộn xộn và xếp gọn lại những thứ linh tinh rơi vãi trên mặt sàn,ông thở dài khi nhìn lại người đàn ông kia,không biết thời kì khủng hoảng này bao giờ mới qua đi.
Cầm lên chiếc balo nhỏ Prem định quay gót trở về nhưng lại bị một bàn tay khác giữ lại và rồi một hơi ấm thật quen thuộc bao phủ toàn bộ cơ thể Prem,người đàn ông mạnh mẽ ấy cũng có những lúc yếu lòng và cần người dựa dẫm nhưng thật lạ cảm xúc khi được ôm của Prem đã khác đi rất nhiều so với trước kia.
"Salapao...chúng ta không ly hôn nữa được không?",Boun bắt ngờ thỏ thẻ và tai Prem với tôn giọng vừa mới ngủ dậy khiến tâm can ai đó có chút xao động.
"Anh lo giải quyết cho xong chuyện công việc đi,bao giờ mọi thứ ổn định mình hãy bàn tiếp chuyện này,cơm để đó anh nhớ ăn để còn có sức nữa...anh gầy hơn trước...",Prem nhận thấy bản thân có chút quan tâm quá đà nên nhanh chóng im lặng và đồng thời cố gỡ tay Boun khỏi người để ra về nhưng vòng tay ấy ngày một xiết chặt hơn.
Hai con người đã đi cùng nhau một đoạn đường dài đến thế vậy mà cũng không thể bước đi được đến hết đời,nhân gian này thật có quá nhiều đều khó hiểu,tại sao những người còn yêu mà lại phải cách xa,tình yêu có phải là thứ đẹp đẽ nhất cuộc đời này như người ta thường hay ví von không?Mà sao con người ta lại đau đớn vì nó nhiều đến vậy.
☘30012022
Qyhdyyy2911♐🥀trưa nay lỡ tay đăng lộn trang,u là chời thật sự hết hồn tha thứ cho sự đội quần này của t nhá mọi người🤧BUỔI TỐI VUI VẺ Ạ♥
BẠN ĐANG ĐỌC
Dòng Kí Ức Úa Màu
FanfictionTÁC GIẢ: zyy_zyy TÁC PHẨM: dòng kí ức úa màu. "hơi thở đang dần yếu đi vì bông hoa lớn nơi luồn phổi mong manh,nhưng chấp niệm cũ khiến ta chẳng quên nổi bóng người,nên đành ôm mối tình sầu sống trọn những ngày tháng cuối cùng trong cô đơn buồn tẻ" ...