"Trộm,ăn trộm,có trộm,gọi...gọi cảnh sát đi...có trộm...ưm...",Thanh quản mở to hết cỡ,đôi chân lao xao chạy quanh la lói và rồi bị một bàn tay lạ phủ vào miệng bịch chặt lại khiến người kia mở tròn mắt chân giãy giụa liên hồi đạp đổ hết mấy cái bàn cái ghế xung quanh.
"Có im chưa,chà đồ nhôm thì có chứ đâu ra mà trộm",Boun bỏ Mean ra rồi ngán ngẩm liếc nhìn đống bề bộn trước mắt.
"Là chôm đồ nhà đó dượng Mean",Thấy Mean có vẻ đơ ra không hiểu ý Boun Yin liền nhanh miệng giải thích và quay sang nói với con gái với chất giọng thảm thương nhưng tuyệt nhiên nhận lại từ cô bé một màn la hét và khóc lóc cự tuyệt um sùm.
"Nghĩ học nha Queen,ba không đi nổi nữa đâu"
"Có chuyện gì vậy?",Mean nhìn sang đống lộn xộn trước mắt thầm nuốt nước bọt một cái vì hãi hùng,nào là bột trắng xóa dưới nền rồi nước gì đấy đổ lung tung ra sàn còn cả cái lò nước đang bốc khói nghi ngút bến kia,bàn ghế đồ đạc trong nhà cũng rối tung hết lên không khác gì vừa mới bị trộm ghé thăm.
"Hỏi thằng Yin ấy"
"Dượng đi mà hỏi ba Boun"
"Là tại ông nội và ba Yin đó",Hai người lớn tranh cãi đùn đẩy trách nhiệm cho nhau,thì Queen đã nhanh miệng la lên và rồi kết thúc câu chuyện là hai ánh mắt buồn bã chán nản bắt tay và dọn dẹp cũng như thay phiên nhau kể lại câu chuyện sáng sớm nay.
2 tuần sau khi định cư trong bệnh viện thì cũng đã đến lúc trở về nhà,War được đặt nằm cạnh bên Prem để dễ quan sát và tiện chăm sóc,hai đứa nhỏ thì đặt ở phòng của Queen con bé thì sang ngủ cùng Boun,hôm nay là ngày đầu tiên Yin học là ba bỉm một mình vì ngày trước khi chăm Queen bên cạnh có Prem chỉ dẫn còn có cả Boun rảnh rỗi liền trông giúp sau đó thì sang ở luôn với Omr một thời gian nên cơ hội để Yin trở thành ông ba đảm không quá dài,kinh nghiệm tích lũy cũng không có mà giờ còn phải chăm một lúc hai em bé thì thật là thảm họa nhân loại.
Đặt báo thức để dậy sớm,Yin chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ rồi bắt tay vào việc,đầu tiên là pha sữa,nhưng với khả năng ngầu lòi của mình Yin đã làm chúng nó thành một chất lỏng rất gì và này nọ,thế là quyết lần mò sang tìm Boun nhờ giúp vì dù gì Boun cũng đã chăm Yin ngày xưa,nhưng xui cho Yin là khi Boun chăm anh lúc đó Yin đã hơn 3 tuổi có thể một mình tự ăn và uống sữa pha sẵn,nên là một buổi sáng loay hoay giữa tiếng la hét và tiếng khóc con nít vang dội.
Boun cũng không khá hơn Yin khi phải nấu đồ ăn sáng,công việc mà Boun chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm,trước đây thì có Prem và người giúp việc,sau tai nạn kia thì người làm việc này là War còn cả việc phải làm bánh mở lại cửa tiệm nữa,nếu không thì cả nhà có mà ra đường ăn xin,họ không còn là đại thiếu gia hay chủ tịch công ty lớn mạnh nào nữa,giờ họ là những người đàn ông của gia đình là những người ba thay nhau chăm sóc bồi dưỡng gia đình nhỏ của riêng mình,vì người còn lại bận chu du trong giấc ngủ yên bình kia rồi.
Phần nấu ăn tạm thời coi là chấp nhận được nhưng tới phần làm bánh thì mọi thứ lại loạn lên,tỉ lệ pha bột,nhào bột rồi nướng bánh tất cả đều là ẩn số,Boun tự dựa vào bản năng tổ tiên mách bảo mà làm việc nhưng hậu quả là câu chuyện cháy lò nướng,Yin vừa phải lo con nhỏ vừa phải chăm bé lớn,chạy tới chạy lui còn phải trả lời hàng tá câu hỏi đến từ Boun nhưng cuối cùng vẫn là ba con cùng ôm nhau nhìn cái lò phát nổ.
"Hahahahahaaaaaaa.....",Tiếng cười thật lớn vang xa,Mean ôm bung lăn lóc dưới sàn nhà mặc kệ hình tượng,khung cảnh thảm sầu của hai ba con thật sự làm người ta nghi ngờ nhân sinh,là con trai người từng giàu có bật nhất nơi này mà giờ đây nhìn Boun không khác nào người đàn ông cực khổ lấm lem vết bẩn,Boun cũng đã già đi một ít sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra kia,còn về Yin vị tổng tài bao người thèm khát,một đại thiếu gia bước đi kiêu hãnh trên người khoác vài triệu baht là chuyện bình thường,nay lại trở thành ông bố bỉm ngơ ngác tất bật với đàn con đến hoa cả mắt, đau cả đầu,chóng cả mặt.
"Hai người thảm hại lắm đó,nhìn đi Boun cậu già đi không ít đâu,còn Yin nữa xem này cậu Alpha cả đất nước mong cầu đâu rồi,tóc thì sắp thắt bím lại được luôn này...hazzz,biết hai người kiểu gì cũng lo không xong nên P'Plan nấu chút đồ kêu tôi mang sang đấy,còn đặt cách cho hai người mượn tôi sai vặt hôm nay nữa đó,với kinh nghiệm có hai đứa con không ra ôn gì thì dượng mày sẽ truyền lại hết bí quyết trở thành người ba thực thụ để mày ngẩn mặt nhìn đời...chứ chẳng giống ai kia đâu".
"Không đá tôi ông đi không nổi à?",Lại ầm vang chí chóe nhau,Yin cũng đến bật cười với hai người họ,lớn cả rồi có con cái cháu chắt đầy ra đấy mà vẫn như trẻ con động chút là cãi nhau ỏm tỏi.
Ôm lấy Queen,Yin lặng đi một lát,con bé theo hai người mà giờ ốm đi không ít,đôi mắt còn chút sưng sưng có lẽ nó đã khóc mà Boun không hay vì dù sao một ngày ông cũng phải bận đến điên đầu thời gian cho bản thân còn không có nói gì để ý đến ai.
Hôn nhẹ lên mái tóc rối chưa kịp chải của Queen Yin đau một chút trong lòng,sao bọn họ lại trắc trở thế này,Queen ra đời đã là bao đau đớn khổ sở,giờ hai bé con kia cũng tương tự thế,làm sao để cho bọn nhỏ lớn lên mà không chút tổn thương đây,nói đến đoạn này Yin lại hướng mắt về phía cánh của gỗ trắng mà phía sau có chứa cả thế giới của hai ba con anh.
Không biết được rằng War sẽ ngủ trong bao lâu,Yin sợ cô đơn lắm sợ một mình trải qua những đêm dài và cả những ngày mệt mỏi,không biết tự bao giờ mà Yin trở nên sợ ánh sáng ban ngày đến vậy,vì mỗi sáng Yin không còn được thấy hình ảnh người con trai nhỏ nhắn rúc trong lòng ngực mình ngủ say thật yên bình và những kí ức ngọt ngào bên gian bếp cũng khiến Yin sợ hãi chẳng dám đối diện,còn về ban đêm Yin sẽ đỡ đi phần nào cảm giác ấy vì ngay lúc đó anh có thể khóc cho thỏa lòng mà không cần quan tâm rằng sẽ có ai trông thấy và khi nhìn vào War thì anh liền có thể biện hộ rằng vì mệt nên cậu đã ngủ trước rồi,chứ chẳng phải là không chịu tỉnh dậy.
"Sao lại chọn giống ta vậy chứ,nhưng liệu thật sự con có cam tâm hay vẫn là nuối tiếc nhưng không tìm được cách thoát ra".
Luồn suy nghĩ bên trong của một người thân thuộc mà bọn họ không ngờ tới,bên ngoài là lộn xộn xô bồ bên trong lại là yên bình tĩnh lặng nhưng người ta hay nói "dòng sông tĩnh lặng nhất là dòng sông sâu nhất",bởi thế nên đằng sau cái tĩnh lặng ấy luôn là cả bầu trời bão tố vây quanh,con thuyền tình yêu giờ đã bị đắm giữa đại dương mênh mông,liệu rằng sự chân thành của cả hai có đủ lớn để đưa con thuyền ấy cập bến an toàn hay sẽ mãi mãi chìm sâu và biến mất giữa đáy đại dương sâu thẳm.
☘23032022
Qyhdyyy2911♐
BẠN ĐANG ĐỌC
Dòng Kí Ức Úa Màu
Fiksi PenggemarTÁC GIẢ: zyy_zyy TÁC PHẨM: dòng kí ức úa màu. "hơi thở đang dần yếu đi vì bông hoa lớn nơi luồn phổi mong manh,nhưng chấp niệm cũ khiến ta chẳng quên nổi bóng người,nên đành ôm mối tình sầu sống trọn những ngày tháng cuối cùng trong cô đơn buồn tẻ" ...